Thời buổi đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn nếu khăng khăng quá nhiều khi tiền sạch cũng không có mà ăn.
Dạo này nhiều quán nhậu tụ về bám quanh đường sắt trên cao.
Từ thứ trưởng, phó chủ tịch tỉnh, trợ lý phó thủ tướng, đến đại sứ, lãnh đạo cục, vụ, thư ký, nhân viên… dắt díu nhau ra trước vành móng ngựa là đúng giá rồi.
Cái gì đúng thì đã quyết là phải làm dứt điểm ngay.
Nếu như Hiệp hội yêu cầu ở lại thêm một nhiệm kỳ thì có thể anh nhận lương hưu rồi bố vẫn chưa được nhận.
Quán bia vắng còn do nhiều hộ kinh doanh gần đó đóng cửa vì buôn bán chậm, không chịu nổi tiền thuê cửa hàng.
Ngang nhiên sử dụng lề đường vỉa hè như một thứ đặc quyền đặc lợi thì còn bảo được ai?
Cũng là cấp cứu mà họ 'tâng giá' lên gấp đôi rồi yêu cầu trái chủ nộp thêm ít nhất 50%.
Là do thị trường điều tiết. Sau dịch nhiều người vẫn giữ thói quen gọi đồ ăn qua mạng.
Nên cho phép các cây xăng lấy hàng từ nhiều đầu mối khác nhau, cạnh tranh sòng phẳng, có làm có ăn.
Đời người ngắn ngủi, vài lần thảm họa là chả còn mấy khoảnh khắc, vậy nên hãy sống với nhau cho tốt đẹp, tử tế.
Cũng như con người, cái xe phải được chăm sóc, kiểm định thường xuyên để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho người khác.
Cái bọn ăn hối lội mới lo bệnh tật nhập thân khó trị, chứ bọn này đưa hối lộ thì…
Gần đây có nhiều quan chức hư hỏng đi tù, làm ô nhục gia đình dòng tộc. Nuôi những đứa con như vậy thà nuôi đàn bò còn hơn.
Ai cũng biết, nhưng ai nói ra người đó sai, nên phải chịu thôi.
Thành công hay thất bại thì đó cũng là cách nhìn về quá khứ và ứng xử với quá khứ.
Mong cấm được bóp còi, nhưng thường là kẻ phạm luật hay to mồm.
Trách nhiệm như thế cũng tạp nham, nên mới nói tự mình phải bảo vệ mình thôi.
Hiếm phạt xe bus vì ưu tiên, chứ chưa thấy cảnh sát giao thông phạt xe rác.
Phường trộm cắp là chúng có sẵn trong máu rồi. Chả cần thiên tai hay dịch bệnh gì đâu, sơ hở một chút thôi là chúng cướp mất.