Đừng nói chuyện vô phúc hay nuôi dạy. Mấy thằng đó không phải là người.
Nếu không bị đồng tiền che mắt thì là vô cảm, chứ người tâm thần thấy quan tài vẫn rơi lệ.
Ừ thì mắt sáng chân khỏe, nhưng đáng ra phải đạt được nhiều hơn thế. Cái gì cũng cần tiền, nhưng vấn đề là chi tiêu như thế nào.
Cái gì muốn không bị động và để làm tốt đều cần diễn tập.
Tỉ lệ người mắc bệnh tâm thần ở nước ta ngày càng tăng. Mà chả riêng bệnh tâm thần, gần đây bệnh gì cũng gia tăng.
Thỉnh thoảng lại có quyết định mang tính đối phó, chứng tỏ việc dùng người ở những nơi ấy đang có vấn đề.
Tới đây tôi sẽ yêu cầu đóng cửa những chung cư mini không đủ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.
Lỗi tại ai đã hiển hiện ra rồi, cần phải thực tâm nhận lỗi.
Tốt vậy nên áp dụng mã số định danh cho vị trí việc làm nữa.
Đã 15 năm mở rộng địa giới hành chính mà Thủ đô càng ngày càng chật chội.
Còn sức khỏe mà đi ăn xin như bà ấy nhân cách vẫn tốt hơn rất nhiều so với lũ trộm cướp, lừa đảo, tham ô, nhũng nhiễu.
Ở Bảo Lộc mất mát chưa đau bằng ở Rào Trăng. Đấy, làm gì cũng đổ xô, trước thủy điện là xi măng, thủy sản đông lạnh, giờ là điện gió, điện mặt trời, sân bay...
Không chỉ là con số, đó là những con số anh linh.
Dừng lại ở đâu, lơ là mất cảnh giác chỗ nào là mất mát ở đó.
Gặp lúc khó khăn không giúp đỡ được thì đừng làm khó người ta, đừng vẽ vời thêm thứ này thứ khác để kiếm tiền.
Nếu không phải tổ lái xe bus thì nhân viên ở cây xăng quên thao tác hay làm tắt qui trình gì đó.
Nói lời xin lỗi tưởng đơn giản, nhưng mọi việc chưa khép lại được.
Không cẩn thận chỉ sơ suất nhỏ là có thể gây ra thảm họa lớn.
Không thể nói ngày tốt ngày xấu với mọi người, nhưng làm gì cũng phải biết chọn thời điểm.
Có lẽ do nhịn hát mà các cơ quan chức năng lại nhìn thấy và làm được nhiều thứ cần thiết sát sườn hơn.