- Gần đây có mấy sự kiện khiến bạn bè trên phây bờ lốc nhau nhiều quá. Việc gì phải thế? Chuyện người ta chứ liên quan gì mà lôi bè kéo cánh, bờ lốc, hủy kết bạn? Thực tế một chút đi, ông nhỉ!
- Tôi thấy chính ông mới cần phải thực tế đi một chút. Người ta bờ lốc nhau là chuyện của người ta, chả liên quan gì đến ông và tôi.
- Ờ phải, tôi quên là ông có mạng mẽo gì đâu? Ông là người thực tế, chứ tôi dù sao vẫn nửa thực nửa ảo.
- Ông nhận ra nửa ảo là đã thực tế một chút rồi đấy.
- Ý ông là nếu tôi bỏ mạng mẽo đi sẽ trở về mặt đất à?
- Quả là ông thông minh, nói một hiểu mười. Nhưng về điều này thì ông hiểu sai ý tôi rồi. Việc gì mà phải bỏ mạng mẽo? Bây giờ ông bỏ chẳng những không về được mặt đất mà có khi lại nhặt lá đá ống bơ suốt ngày chẳng thấy cái máng của mình ở đâu cũng nên.
- Vâng, ông nói phải. Con người ta thiếu thực tế nhất là không dám làm điều mình thích. Thiếu thực tế thứ nhì là thích thì chơi rồi không thích lại bỏ. Thiếu thực tế thứ ba là không đủ sức cứ lao vào chơi. Thiếu thực tế thứ tư là bày bừa ra để người khác dọn dẹp…
- Thôi thôi, ông định viết sách à? Tôi với ông, mạng mẽo hay không thì cũng thiếu thực tế như nhau là chọn mãi mới gọi món ăn, rồi khi nhà hàng bưng ra lại thích món của bàn bên cạnh./.
Mic