Trong bối cảnh bạo lực học đường vẫn nhức nhối, tỷ lệ học sinh trầm cảm, tự tử ở mức báo động thì ngành giáo dục, nhà trường và các địa phương cần có những “bước đi” cụ thể, ngay lập tức, thay vì nói mãi về những khó khăn hay nuối tiếc về sự chậm trễ.
Khoảng 14-18% học sinh từng có ý định tự tử, 10-16% học sinh thường cảm thấy cô đơn, 16% học sinh nam và 28% học sinh nữ rối loạn lo âu.
Đó là những con số “biết nói” về sự cấp thiết triển khai hoạt động tham vấn tâm lý học đường, trong bối cảnh học sinh ngày nay không chỉ chịu áp lực, căng thẳng về học tập, định hướng tương lai, mà còn bị bủa vây bởi các vấn nạn bạo lực học đường cũ và tệ nạn xã hội mới, những nội dung xấu, độc gần như không được kiểm soát trên Internet, hay thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư bị lộ, lọt tràn lan,…
Những áp lực ấy đè nặng lên lứa tuổi chưa phát triển hoàn thiện về tâm sinh lý và chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng xử lý. Vậy khi bế tắc, các em sẽ tìm đến ai để nhờ cậy? Thầy cô và cha mẹ ít khi là sự lựa chọn, bởi những mối quan hệ, tình bạn, tình yêu,… không dễ dàng chia sẻ với người thường đưa ra lời khuyên, yêu cầu mang tính áp đặt.
Các phòng tham vấn tâm lý ở trường học cũng không nhiều, khi nhiều học sinh chưa từng nghe tới khái niệm, không biết trường mình có hay không, hoặc nếu có thì vẫn chỉ là các giáo viên kiêm nghiệm, chưa đem lại cho các em niềm tin về khả năng giải quyết vấn đề.
Khó khăn, rào cản trong việc triển khai hoạt động tham vấn tâm lý học đường đã được đề cập từ lâu, đó là sự thiếu thốn về điều kiện vật chất, cơ chế tuyển dụng và lương chi trả cho cán bộ chuyên trách.
Nhưng có lẽ rào cản lớn nhất là sự lúng túng, ngại thay đổi mô hình, ngại học tập, ngại thích nghi… của chính đội ngũ quản lý.
Bởi với nhiều trường coi trọng hoạt động tư vấn tâm lý, hiệu trưởng và các giáo viên đủ tâm huyết (dù chỉ làm công việc kiêm nghiệm), thì việc nắm bắt diễn biến tâm lý học sinh vẫn được thực hiện tốt, kịp thời phát hiện, ngăn chặn bạo lực học đường hay các trường hợp rối loạn lo âu.
Do vậy, để hoạt động tham vấn tâm lý học đường đạt hiệu quả thực chất, trước hết cần thay đổi tư duy nhà quản lý. Muốn vậy, ngành giáo dục các cấp cần thường xuyên kiểm tra hoạt động của từng nhà trường, coi tham vấn tâm lý như một tiêu chí đánh giá khen thưởng - kỷ luật quan trọng như các kết quả chuyên môn khác.
Những báo cáo, tổng kết cần được cụ thể hóa bằng số liệu cụ thể thay vì những cụm từ chung chung theo kiểu “đã đạt những kết quả tích cực”, không thể nhìn nhận đúng thực tế để có giải pháp phù hợp.
Khi tư duy của người đứng đầu thay đổi thì các trường hoàn toàn có thể tạm khắc phục những khó khăn trước mắt. Như vấn đề nhân sự là việc lựa chọn những giáo viên có năng lực và tâm huyết tham gia hoạt động tham vấn tâm lý, đi kèm những chính sách đãi ngộ phù hợp để họ gắn bó, có trách nhiệm với công việc. Mô hình cũng sẽ được điều chỉnh phù hợp với từng trường khi có hoạt động trên thực tế, để từ đó thực sự thu hút học sinh, dỡ bỏ tâm lý e ngại và cởi mở chia sẻ các vấn đề bản thân gặp phải.
Về lâu dài, ngành giáo dục cần có cơ sở pháp lý liên quan, trong đó, các nội dung cấp bách gồm: cơ chế định biên cho nhân sự thực hiện, mô hình hoạt động, quy chuẩn nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cùng với mã ngành nghề - những yêu cầu mang tính định hướng và thực thi trong thực tiễn. Ngoài ra, việc nâng cao và phát triển hơn nữa lĩnh vực tâm lý học đường cần bắt đầu từ công tác đào tạo. Chỉ khi đào tạo được nguồn nhân lực mạnh thì mới đảm bảo chuyên sâu về nghề nghiệp và thực hành hiệu quả hơn.
Bạo lực, rối loạn lo âu là điều khó tránh khỏi trong môi trường học đường, nhưng những hậu quả đau lòng sẽ không xảy ra với các em nếu có sự quan tâm, phát hiện và xử lý kịp thời của người lớn. Trong đó, tham vấn tâm lý học đường là việc không thể tiếp tục chậm trễ, cần đẩy mạnh để sẽ giúp học sinh có thêm “người bạn” thông thái, đủ khả năng giải quyết nhiều vấn đề, người đồng hành dẫn đường đi đúng đắn thay vì mắc kẹt trong “ngọ cụt” không tìm được lối thoát./.
Minh Hiếu/VOV-Giao thông