Khi nhà vệ sinh trường học thành nỗi sợ của con trẻ

Mặc dù một số trường đã đầu tư, cải tạo các nhà vệ sinh đạt chuẩn, tuy nhiên công tác quản lý, vận hành, bảo quản các nhà vệ sinh còn nhiều bất cập...

 

Hiện nay có khoảng 7,7 triệu học sinh từ bậc học mầm non đến THPT trên cả nước không được tiếp cận với xà phòng và nước sạch ở trường học.

Nhiều công trình nhà vệ sinh vẫn còn tình trạng bẩn, hôi thối, trở thành nỗi ám ảnh của không ít học sinh.

Khảo sát nhà vệ sinh tại một số trường học công lập trên địa bàn Hà Nội xây dựng cách đây hàng chục năm, phóng viên VOVGT ghi nhận, nhà vệ sinh đã xuống cấp, đường ống nước không đảm bảo nên bốc mùi, tường nứt, thấm dột. Với số lượng học sinh đông, nhà vệ sinh thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Nhiều nhà vệ sinh dù đã được xây sửa, duy trì với kinh phí lớn cũng không thoát khỏi tình trạng bốc mùi. Một số phụ huynh, học sinh phản ánh:

"Con thấy nhiều bạn không xả nước, con đi sau con biết".

"Khai lắm cô ạ. Không có nước, khi có khi không. Chỗ vệ sinh nam có khi bị tắc nước đấy".

"Cháu ít khi đi vệ sinh".

"Trường con tôi cũng xây dựng từ lâu, nhà vệ sinh xuống cấp. Những ngày mưa lép nhép bẩn. Xả nước hỏng, vòi rửa tay cũng không mở được, có hôm vài ba ngày sau mới được sửa".

Theo TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội, sở dĩ học sinh thường “ngại”, thậm chí “sợ” đi vệ sinh ở trường chủ yếu là do ác cảm về sự hôi thối, bẩn thỉu. Mặt khác, một số nhà vệ sinh chưa đảm bảo sự kín đáo và tách biệt rõ ràng giữa khu nam và nữ nên học sinh chưa thực sự thấy an toàn.

Số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, năm học 2019-2020, trung bình mỗi trường có 6,62 nhà vệ sinh, tỷ lệ nhà vệ sinh đạt chuẩn theo Thông tư số 13 năm 2016 đạt gần 70%, tăng so với năm học trước.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít các công trình vệ sinh quá cũ, kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh. Phân tích về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, TS Nguyễn Tùng Lâm nói: "Hiệu trưởng chưa thật quan tâm thì những nơi đó sẽ bị ảnh hưởng. Tình trạng thứ hai là không quan tâm đến việc dọn vệ sinh thường xuyên, tức là người phụ trách lao công và điều kiện nước nôi không tốt thì cũng gây ra. Vì nó không thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nên việc giáo dục học sinh có ý thức giữ vệ sinh chung, bảo vệ tài sản công nó cũng kém".

Trong khi thiếu vốn, thiếu ngân sách đầu tư nâng cấp các công trình vệ sinh trường học là những vấn đề các trường học ở khu vực ngoại thành đang đối mặt thì các trường ở khu vực trung tâm đô thị, lại đối diện với những khó khăn do diện tích hạn hẹp, không đủ để mở rộng.

Bà Nguyễn Thị Thúy Minh- Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Thái, quận Tây Hồ, Hà Nội phản ánh: "Nhà trường có 3 khu vệ sinh 12 phòng, cũng đã đáp ứng được mức tối thiểu cho học sinh toàn trường trong điều kiện khá đông mà diện tích thì chưa được rộng cho lắm. Đây cũng là một khó khăn khi giờ ra chơi mật độ học sinh vào nhà vệ sinh khá đông".

Hố xí bệt bị đậy bằng thùng rác, cửa hỏng, không có giấy vệ sinh... tình trạng chung của không ít nhà vệ sinh hiện nay.

Mặc dù tại một số trường, Ban đại diện phụ huynh đã đề xuất hỗ trợ nhà trường, thuê dịch vụ dọn nhà vệ sinh, nhưng lại “vướng” ở quy định không cho phép Hội cha mẹ học sinh được phép thu khoản phí vệ sinh trường, lớp.

Trong khi đó, có trường thu phí nhưng không đảm bảo duy trì công tác vệ sinh thường xuyên. Một phụ huynh có con học Tiểu học Vĩnh Tuy, Hà Nội nói: "Cháu đi học về cũng thấy kể chuyện là nhà vệ sinh ở không có giấy vệ sinh. Bố mẹ phải chuẩn bị giấy cho mang đi lớp. Mà đóng tiền dọn dẹp nhà vệ sinh là 150 nghìn đồng một năm".

Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) tại Việt Nam cho biết, hiện có tới 7,7 triệu học sinh trên cả nước không được tiếp cận với nước sạch và xà phòng tại 15.900 trường học. Bà Lê Anh Lan, Chuyên gia Giáo dục của UNICEF tại Việt Nam cho biết về những tác hại của nhà vệ sinh không đảm bảo vệ sinh: "Ví dụ như là gây bệnh tiêu chảy hay bị giun sán hay là từ những việc đó thì nó sẽ làm giảm khả năng học tập gây ra những gánh nặng về kinh tế cho gia đình và xã hội hoặc là trường học thiếu nhà vệ sinh riêng và an toàn thì cũng sẽ làm tăng nguy cơ đối với cả trái trẻ em trai và trẻ em gái cả về sức khỏe cũng như về tinh thần".

Nhiều ý kiến cho rằng, để có thể nâng cao chất lượng các nhà vệ sinh trong trường học cần có sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và cộng đồng đến việc đầu tư xây dựng những nhà vệ sinh hợp chuẩn, cũng như trong việc quản lý, giữ gìn nhà vệ sinh thường xuyên.

Tuy nhiên, điều quan trọng, bản thân đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường cũng cần có ý thức sử dụng và giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ, từ đó xây dựng một môi trường trường học an toàn, hạnh phúc.

Khuyến cáo rửa tay 6 bước, nhưng không có xà phòng, học sinh phải rửa mấy bước?

Xây dựng và quản lý hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn, sạch sẽ là điều cần thiết để hạn chế những ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của trẻ nhỏ, cũng như hạn chế các bệnh lây nhiễm trong trường học. Để làm được điều này, trước hết cần sự thay đổi tư duy của người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo.

Đây cũng là góc nhìn của Kênh VOVGT qua bài bình luận có nhan đề: Tư duy công trình “phụ”

Nói gì thì nói, dù có là trường chuẩn quốc gia hay quốc tế, mà những đứa trẻ phải bịt mũi khi đi vệ sinh, đó là một điều khó chấp nhận. Bởi hiện tại ở các đô thị, phần lớn thời gian trong ngày của trẻ em là ở trường, ngày hai buổi học, ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ tại trường. Tần suất sử dụng nhà vệ sinh trường học của trẻ em có khi còn nhiều hơn ở nhà.

Nhưng thực tế, rất nhiều trẻ đang phải nhịn đi vệ sinh, chỉ vì…quá sợ. Có trẻ nôn ọe, có trẻ đeo khẩu trang và nín thở mỗi khi bất đắc dĩ phải vào nhà vệ sinh. Chúng thường chọn cách nhịn vệ sinh, đợi đến khi về nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cả trước mắt và lâu dài của trẻ em.

Đây cũng là một trong các yếu tố làm giảm hứng thú đến trường, ảnh hưởng tiêu cực đến cảm nhận của trẻ về sự quan tâm mà người lớn dành cho chúng.

Một khu vệ sinh sạch sẽ để trẻ em thoải mái sử dụng, rõ ràng là việc rất đáng đầu tư. Nhưng vì sao ở nhiều nơi, nó vẫn được đối xử theo cách của “công trình phụ”, không chỉ riêng các trường có cơ sở vật chất cũ?

Trước hết, bởi sự thiếu quan tâm, hoặc thậm chí quan liêu của người lớn. Tại nhiều nhà trường, các thầy cô sử dụng khu vệ sinh riêng, không dùng chung với học trò. Còn phụ huynh thì sáng đưa chiều đón, cũng chẳng mấy khi ghé vào dùng thử để biết thực hư. Cuối cùng, chỉ những đứa trẻ biết với nhau, than với nhau về sự khó chịu.

Thứ hai, có thể người lớn không quan liêu, nhưng lại chỉ kiểm tra nhằm vào những lúc vừa mới dọn dẹp, nên không phát hiện ra rằng, nhà vệ sinh chỉ… sạch nhất thời, hôi bền vững!

Thứ ba, ngay cả khi đã kiểm tra phát hiện, nhưng chuyện cái nhà vệ sinh bốc mùi, xập xệ, có thể vẫn chưa được coi là “vấn đề”, nếu người lớn quan niệm rằng, trẻ em dễ tính, thế nào cũng xong, hoặc đó là chuyện đương nhiên, tránh làm sao được.

Cũng bởi những tư duy như vậy, cái nhà vệ sinh không chỉ là nỗi ngán ngẩm, e sợ của học sinh, mà còn là nơi tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn. Trẻ lười rửa tay vì sợ mùi và không có sẵn xà phòng là chuyện không thể xem nhẹ trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang rình rập đe dọa.

Bồn rửa cũ kỹ, sàn trơn ướt, cửa rả xập xệ, có thể khiến trẻ bị tai nạn thương tích. Chưa kể, đã có những trường hợp, nhà vệ sinh trường học trở thành nơi “gây án” của những đối tượng xấu, kẻ biến thái trà trộn vào, xâm hại trẻ em, do bố trí ở nơi khuất nẻo, thiếu ánh sáng, thiếu thiết kế an toàn.

Nhà vệ sinh là công trình thiết yếu trong mỗi ngôi nhà, mỗi văn phòng trụ sở. Hơn cả một hạng mục công trình phục vụ nhu cầu cơ bản, nó còn là tiêu chí rất quan trọng để đánh giá môi trường văn hóa, văn minh của công sở đó, gia đình đó. Việc cải thiện nhà vệ sinh trường học, không có gì quá khó khăn phức tạp.

Bởi trường công hay tư, thì phụ huynh ngày nay đều sẵn sàng hỗ trợ mức cao nhất, cùng nhà trường lo cho các con chỗ ăn học đàng hoàng. Nhiều việc khó hơn như mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học, đầu tư cơ sở vật chất cơ bản, phụ huynh vẫn sẵn sàng tham gia, vẫn huy động được nguồn xã hội hóa, thì chuyện cái nhà vệ sinh hoàn toàn trong khả năng.

Mọi sự bất cập của quy định đều có thể tháo gỡ. Vướng mắc về đầu tư đều có thể được khơi thông, một khi các nhà trường, ngành giáo dục địa phương và các phụ huynh thực sự coi đó là “vấn đề” chính, công trình chính, chứ không phải chỉ là công trình phụ như tên gọi lâu nay./.

Theo VOVGIAOTHONG.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận