Tại buổi họp báo sau khi kết thúc 90 phút thư hùng Việt Nam - Thái Lan trong khuôn khổ lượt về vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, khi bị “quay” đến chóng mặt về mục tiêu của đội nhà trong những trận đấu đấu tới (chúng ta còn tới 2 lần làm khách dự báo tiềm ẩn rất nhiều rủi ro trước Malaysia và UAE), thầy Park đã khiến không ít ký giả cảm thấy ngỡ ngàng khi chia sẻ: Hiện ông rất “đau đầu”, không nghĩ gì cả, vì đang nghĩ tới SEA Games 30.
Trước hết, hãy nhắc lại một chuyển động vừa diễn ra cách đây chừng nửa tháng: HLV Park Hang Seo và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức tái ký hợp đồng thêm 3 năm. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã thành thật chia sẻ: Điều kiện cốt tử thúc giục ông đặt bút tái ký không phải lương - thưởng, đãi ngộ mà là tầm nhìn, chiến lược phát triển của VFF. Cái gọi là “tầm nhìn” ấy biểu thị qua một phát ngôn cách đây 2 năm, khi thầy Park lần đầu tiên tiếp quản chiếc ghế “nóng nhất làng cầu quốc nội”: Đưa bóng đá Việt Nam lọt vào Top 100 thế giới. Ông Park đã làm rất tốt mục tiêu này, trong bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Bóng đá thế giới, đội tuyển của chúng ta xếp hạng 93, hơn “người Thái” tới 20 bậc.
Cơ sở tạo nên bước nhảy vọt ấy, đương nhiên đến từ những chiến thắng tại các giải đấu “chính danh” như vòng chung kết Asian Cup 2019 và đặc biệt là vòng loại World Cup 2022. Đây là tiền đề rất tốt để VFF có thể “mơ cao”. Song, oái oăm thay, “giấc mơ World Cup” là chuyện của năm sau, thậm chí năm sau nữa… còn thực tại thì SEA Games 30 trên đất Philippines đã ở ngay trước mặt.
Chuyện là trong bản tái ký hợp đồng được giấu kín, có một thông tin bị “rò rỉ”, đại ý: HLV Park Hang Seo nhận được mức đãi ngộ kỷ lục, đổi lại, ông Park phải đưa U22 Việt Nam tới bục cao nhất Đại hội Thể thao khu vực lần thứ 30 ở nội dung Bóng đá nam. Vị chiến lược gia có lẽ cũng rất thấu hiểu tâm tư của các quan chức Liên đoàn - kể từ Đại hội VIII đến nay, mặc dù hình ảnh bóng đá Việt Nam đã được nâng cao đáng kể trên đấu trường châu lục nhưng vẫn còn thiếu tấm Huy chương Vàng SEA Games - nên đã đồng ý đưa mục tiêu “giành vàng” trở thành một trong những điều khoản trong hợp đồng mới.
Vậy nên “thầy Park” mới rơi vào trạng thái “niềm vui ngắn chẳng tày gang” - chưa kịp hào hứng với thành tích bất bại (thắng 3, hòa 2), tiếp tục đứng ở vị trí cao nhất bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đã “đau đầu vì SEA Games”. Nỗi ảm ảnh SEA Games lớn đến mức ông Park Hang Seo đã phát lệnh triệu tập tới trung vệ Đoàn Văn Hậu, dù anh này đang đầu quân cho một CLB ở xứ sở hoa Tulip vẫn phải hồi hương để khoác áo đội tuyển quốc gia ở một giải có mặt bằng chuyên môn thấp hơn.
Công tác chuẩn bị chu đáo trên cả hai khía cạnh (tâm lý thầy Park và lực lượng đội tuyển) có thể khiến lãnh đạo VFF yên tâm, mục tiêu đăng quang SEA Games 2019 cũng vì thế mà có thêm cơ sở để hiện thực hóa. Ấy thế nhưng chúng ta không thể không đặt ra câu hỏi: Điều này có phi lý không khi thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam có đủ điều kiện để “nghĩ lớn” mà tư duy lãnh đạo vẫn cứ quẩn quanh trong “ao làng”. Đừng quên rằng trước khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, nhà cầm quân người Nhật Bản Akira Nishino đã thú nhận: Chẳng biết gì về một giải đấu được gọi là SEA Games cả!
Vẫn biết ở bất kỳ sân chơi nào, khi có đội tuyển bóng đá quốc gia tham dự, người hâm mộ đều muốn VFF đặt mục tiêu cao nhất. Song đưa cả “vàng SEA Games” vào điều khoản ràng buộc với tương lai HLV trưởng thì lại là chuyện khác. Bởi gần 2 năm nay, bóng đá Việt Nam đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ về chất và sự thực thì chúng ta đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á, không chỉ là đương kim vô địch AFF Suzuki Cup 2018 mà còn dẫn đầu một bảng đấu ở vòng loại World Cup 2022, nơi có cả Thái Lan, Indonesia, Malaysia.