Ngẫm từ 'lời thách đố' của bầu Đức!

Theo ông bầu Đoàn Nguyên Đức, CLB Thành phố Hồ Chí Minh không thể xưng vương do đang phải đối mặt với thực trạng '5 đánh 1'.

“Cứ trong ý tứ mà suy” thì câu chuyện “5 đánh 1” mà ông Đức ám chỉ không gì khác ngoài cái nghi án “cũ rích”, liên quan đến những tập thể được cho là do bầu Hiển “chống lưng”. Cần phải nói ngay là dẫu đã thoái vốn cùng lúc khỏi hai công ty: Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội T&T và Công ty cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng, song nhà tài phiệt họ Đỗ vẫn là “nghi can số một” của nghi án “một ông chủ nhiều đội bóng” (Hà Nội FC, SHB. Đà Nẵng, Sài Gòn FC, QNK. Quảng Nam…). Bầu Hiển “có” hay “không” liên quan, đến nay vẫn là câu hỏi chưa lời đáp. Truyền thông bất lực, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sau vài bận thanh tra, thị sát cũng “chào thua”, còn ông Hiển thì vẫn vô tư xuất hiện ở những thời điểm nhạy cảm như “thách thức” người hâm mộ.

Theo lời “nạn nhân”, những CLB này luôn áp dụng chiêu thức “đá chết bỏ” với đối thủ để kìm chân nhưng khi “gà nhà đá nhau” thì sự thắng - thua luôn được tính toán sao cho “loanh quanh trong số anh em” sẽ có được lợi thế nhất.

Minh chứng điển hình chính là màn tử thủ của Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) trước XMXT. Sài Gòn trên sân Thống Nhất ở vòng đấu cuối V.League 2012. Ở trận đấu ấy, dẫu vẫn còn cơ hội đăng quang nhưng đội bóng từng được ông Đỗ Quang Hiển ví như “con tim” đã nhập cuộc bằng một đấu pháp rất lạ: Chơi “cò cưa” theo kiểu nhất quyết cầm chân XMXT. Sài Gòn để “người anh em” SHB. Đà Nẵng (tập thể được ông Hiển xem là “máu thịt”) đăng quang trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người (SHB. Đà Nẵng thắng The vissai Ninh Bình 3-0).

Ở phạm vi rộng hơn, chuyện “liên minh của bầu Hiển” không chỉ khiến ông chủ của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai JMC bức xúc. Tại V.League 2016, thời điểm mà đội bóng bên bờ sông Mã còn được chỉ đạo bởi giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải, dù dẫn đầu bảng xếp hạng nhiều vòng đấu nhưng ông thày người Hà Đông không ngừng nhắc đi nhắc lại: Chức vô địch không phải cuộc đua song mã giữa FLC Thanh Hóa với Hà Nội mà một bên là đội bóng xứ Thanh, bên kia là Hà Nội T& T và SHB Đà Nẵng và một số CLB khác! Ông Hải “lơ” thậm chí còn bóng gió nói về chuyện “dồn điểm”, đại để là một trong những đội bóng của bầu Hiển sẽ được 3 (thậm chí 4) tập thể còn lại “cho không biếu không” những điểm số cần thiết để có thể “hất” FLC Thanh Hóa khỏi vị trí dẫn đầu.

1 năm sau, vẫn ở hậu trường FLC Thanh Hóa, dù mới chân ướt chân ráo hành nghề ở dải đất hình chữ S nhưng nhà cầm quân người Serbia Petrovic cũng không thoát khỏi ám ảnh từ… bầu Hiển. Khi thì ông cho rằng Hà Nội FC được hưởng quả phạt 11m (vòng 21 V.League 2017) vì đó là “đội bóng lớn”, lúc lại ám chỉ về ngôi vương V.League đã được “quy hoạch” trước khi mùa giải khởi tranh…

Vì lẽ đó, tuyên ngôn của bầu Đức (thách CLB Thành phố Hồ Chí Minh chiến thắng trong cuộc chiến “1 chọi 5”) không đơn thuần chỉ là “lời thách đố” mà đằng sau đó là tấn bi kịch chung cả làng cầu đã buộc phải “chịu đựng” suốt từ năm 2009 tới nay bởi cung cách làm việc không giống ai của VFF.

Nhìn nhận khách quan thì việc ông Đỗ Quang Hiển trực tiếp hay gián tiếp đồng sở hữu cùng lúc nhiều đội bóng là sản phẩm từ “lỗ hổng” trong quản lý. Trong chủ trương xã hội hóa bóng đá cách đây chừng một thập kỷ, vì muốn đẩy nhanh công cuộc “cổ phần hóa V.League” nên VFF đã có phần dễ dãi khi để các doanh nghiệp (trong đó có bầu Hiển) dễ dàng tiếp cận và nắm quyền chỉ đạo các CLB./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận