Dẫu thực trạng chẳng ai mong muốn này được ngụy biện bằng những luận điệu kiểu như: Đội tuyển đang trong quá trình thử nghiệm, những kết quả hòa và thua gần đây chỉ là giao hữu.… thì cũng không che lấp được thực tế: Niềm tin chiến thắng của khán giả Việt Nam dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik càng lúc càng cạn kiệt khi mà AFF Cup 2024 đang đến gần.
Suốt cả trận đấu, cái gọi là cơ hội rõ rệt là một thứ gì đó rất viển vông, xa vời. Trước một đối thủ chẳng lấy gì làm nổi trội, chúng ta chơi rất bế tắc, thiếu ý tưởng; hàng tiền vệ thiếu gắn kết, dựa rất nhiều vào những đường chuyền dài cầu may. Tính đến nay, Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng, trong đó có ba thất bại trước Iraq, Nga và Thái Lan.
Trong quá khứ, chúng ta từng chứng kiến một nghịch lý, gắn với chức vô địch châu lục AFF Cup năm 2008. Thời điểm ấy, Đội bóng Quốc gia được dẫn dắt bởi nhà cầm quân Calisto và chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã lập nên một kỷ lục không tiền khoáng hậu: 11 trận đấu chỉ hòa và thua. Ấy thế nhưng, khi vào giải, phép màu đã xảy ra! Bàn thắng (có phần may mắn) của Lê Công Vinh ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình ở phút 90+4 đã giúp đội tuyển của chúng ta giành ngôi vị cao nhất với tổng tỉ số 3-2. Biệt danh “thầy phù thủy” được người hâm mộ “gắn chết” cho thầy Tô với hàm ý: Ông là người có thể biến điều không thể thành có thể.
Ở thái cực ngược lại, bóng đá Việt Nam cũng vài lần thử kêu đốt xịt. Trước thềm SEA Games 27, thầy trò ông Hoàng Văn Phúc đã thắp sáng niềm tin chiến thắng cho khán giả cả nước bằng chuỗi trận giao hữu ấn tượng: thắng 8, hòa 2, giành 26/30 điểm tối đa nhưng khi bước vào giải đấu chính thức, đoàn quân bất khả chiến bại ấy đã bị loại một cách đầy tức tưởi ngay từ vòng đấu bảng. Kết cục tương tự này cũng xảy ra ở AFF Cup 2012. Đáng nói hơn, ở loạt trận giao hữu trước đấy, Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân Phan Thanh Hùng đã có những chiến thắng như chẻ tre mà ghi ấn tượng mạnh nhất chính là lần lượt vượt qua Malaysia 2-0 và 1-0 sau hai lượt trận đi-về.
Vì lẽ đó, không ngạc nhiên khi “điều kỳ diệu” dưới thời HLV Calisto đang được các quan chức nước nhà xem là điểm tựa, có thể nói là duy nhất, để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hướng người hâm mộ vào niềm tin sẽ có một đội tuyển Việt Nam phiên bản 2 - gây thất vọng sau những trận giao hữu nhưng lại giành ngôi vị cao nhất khi vào giải chính thức. Và như để hô ứng với Liên đoàn, nhà cầm quân Kim Sang Sik cũng khẳng định: Hành trình chuẩn bị cho AFF Cup 2024 mới chỉ bắt đầu!
Nhưng xem ra cái điểm tựa ấy mỏng manh lắm. Chưa nói đến thất bại toàn tập, cả về thế trận cũng như tỉ số 0-3 trước “gấu Nga” (ngày 5/9/2024) hay trận thua ngược trong cục diện dẫn bàn trước đội tuyển Thái Lan diễn ra sau đó 5 ngày. Ngay cả ở trận hòa 1-1 trước Ấn Độ (ngày 12/10 vừa qua), Đội tuyển Việt Nam vẫn lộ ra hàng loạt gót chân Asin: Hàng công cùn mòn, các tuyến thiếu gắn kết, ít sáng tạo về lối chơi… Đáng nói hơn, dường như cứ sau mỗi trận đấu là một lần người hâm mộ lại buồn bã phát hiện thêm một điểm yếu của đội nhà, từ thể lực tới khả năng chớp thời cơ, từ sự phối hợp giữa các tuyển đến khả năng dứt điểm… và đến thời điểm này, vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn loay hoay với các phép thử.
Thôi thì đành tin theo VFF, cứ chờ đợi và hy vọng vậy!