Do “chiếc bóng” của người tiền nhiệm Mai Đức Chung để lại quá lớn nên việc tìm người kế nhiệm chẳng hề dễ dàng.
Dưới “triều đại” của mình, HLV Mai Đức Chung đã tạo nên chuỗi thành tích rất ấn tượng khi dẫn dắt “những cầu thủ tóc dài” đăng quang SEA Games 4 lần liên tiếp, trong đó đáng chú ý là tấm HCV tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 sau khi đánh bại nữ Myanmar 2-0 trong trận chung kết. Đầu năm 2022, bất chấp thực tế là lực lượng Đội tuyển bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng “tướng Chung” vẫn thành công trong việc đưa các “nữ chiến binh” của mình giành thắng lợi trong trận play-off lịch sử, qua đó vươn tới “đỉnh cao chói lọi” là tấm vé cuối cùng dự World Cup 2023 bóng đá nữ.
Ở khía cạnh khác, sau kỳ World Cup lịch sử năm ấy, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia đã có nhiều dấu hiệu thoái trào, “tre già - măng chưa kịp mọc”. Vì lẽ đó, sau khi ông Mai Đức Chung từ nhiệm ở tuổi “cổ lai hy”, dẫu VFF đã dành nhiều quan tâm trong việc tìm kiếm người chịu trách nhiệm chuyên môn cao nhất nhưng vẫn chưa có gương mặt nào đủ “dũng cảm” tiếp nhận vị trí này.
Theo một số nguồn tin, để chuẩn bị cho Đội tuyển Bóng nữ tham dự AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay, Liên đoàn đã tiếp cận vị chiến lược gia kỳ cựu Hoàng Văn Phúc (người từng đưa QNK Quảng Nam đăng quang tại V.League hơn nửa thập kỷ trước) song vụ thương thảo này không thành công. Ông Phúc không nói rõ lý do từ chối, nhưng theo nhận định của các chuyên gia, thành tích trong quá khứ của Đội tuyển nữ - trên lý thuyết là động lực, “đòn bẩy tinh thần” - đồng thời cũng là thách thức, áp lực rất lớn đối với người kế nhiệm.
Đó là chưa kể giữa Đội tuyển nam và Đội tuyển nữ đã và đang có những chuyển động khá tương đồng, thú vị. Ở “đội bóng áo đỏ” sau chuỗi thành công của HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo, kẻ kế nhiệm là ông Troussier đã “cả gan” đánh cược sự nghiệp khi đồng ý tiếp quản chiếc ghế “nóng”. Hệ quả thế nào thì ai cũng rõ, dù đã rất nỗ lực cải tổ, “làm mới” nhưng nhà cầm quân có biệt danh “phù thủy trắng” vẫn đi từ thất bại này đến… thất bại khác. Và trận thua “muối mặt” 0-3 trước Indonesia hơn một tuần trước chính là giọt nước tràn ly” khiến ông Troussier phải rút lui “không kèn không trống”, mang theo một thông số thống kê - chưa chính thức nhưng rất tệ hại: Có tới 80% khán giả cả nước cạn niềm tin!
Trong bối cảnh “bài học Troussier” vẫn còn “sờ sờ ra đấy”. Chẳng ngạc nhiên khi tình trạng “vô chủ” nơi băng ghế chỉ đạo của Đội tuyển nữ vẫn chưa được lấp đầy. Cái bóng quá lớn của ông Mai Đức Chung để lại là một nhẽ, nhưng nguyên nhân khác, cũng quan trọng không kém là như đã nói, so với “thế hệ vàng” mà vị HLV họ Mai từng sở hữu, Đội tuyển bóng đá nữ hiện tại thua kém rất nhiều, cả ở phương diện tập huấn quốc tế lẫn cọ sát trong nước.
Mà những nhà cầm quân nội thì luôn có thừa sự khôn ngoan và độ “quái” cần thiết, để không đi vào “vết xe đổ” của HLV Troussier. Cái lắc đầu của HLV Hoàng Văn Phúc thực tế chỉ là “đại diện” cho các chiến lược gia khác. Một khi ông Phúc từ chối, cũng có nghĩa tình trạng trống vắng vị trí “lái trưởng” sẽ còn kéo dài chưa biết đến bao giờ.
Vì lẽ đó, sẽ không ngạc nhiên nếu tương lai gần, Liên đoàn sẽ hướng tầm nhìn ra khỏi biên giới lãnh thổ để tìm kiếm một chiến lược gia ngoại quốc, cho Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia.