Tạm dừng chiến để thủ thế

Đối với Israel, việc lần đầu tiên bị Iran tấn công trực diện vào lãnh thổ gây ra cú sốc lớn về chính trị cũng như tâm lý, quân sự cũng như an ninh...

 

Sau những cuộc tấn công và trả đũa lẫn nhau bằng tên lửa và máy bay không người lái vừa rồi, cả Israel lẫn Iran đều không có thêm hành động quân sự mà chỉ gia tăng khẩu chiến và chiến tranh tâm lý.

Không bên nào thể hiện có dự định lại tiến hành không kích trực diện vào lãnh thổ của phía bên kia cho dù trên thực tế vẫn luôn sẵn sàng lại sa vào vòng xoáy của tấn công và trả đũa lẫn nhau mới. Bên nào cũng có cách riêng để cảnh báo và răn đe phía bên kia với thông điệp rằng chớ nên tấn công vào lãnh thổ của nhau như vừa rồi.

Phía Israel nhiều lần chủ định lộ ý là đã có kế hoạch tấn công lớn vào lãnh thổ Iran nhưng rồi kiềm chế. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong chuyến công du Pakistan vừa mới đây còn tuyên bố Iran sẽ xoá sổ Israel nếu như Israel lại tấn công vào lãnh thổ Iran.

Israel và Iran có mối quan hệ thù địch từ nhiều thập kỷ nay. Với việc tấn công trực diện vào lãnh thổ của nhau vừa rồi, hai nước này tạo tiền lệ vô cùng nguy hại là bước qua lằn ranh đỏ. Bây giờ, chỉ cần có một trong hai bên không kiểm soát được tình hình và để lý trí bị lấn át thì chiến tranh thực thụ giữa hai bên sẽ xảy ra. Thực tế trong những diễn biến vừa qua giữa hai nước này là Israel đã đi quá xa và quá đà khi không kích vào toà nhà trụ sở lãnh sự quán của Iran ở thủ đô Damascus của Syria. Theo luật pháp quốc tế, khu đại sứ quán và lãnh sự quán của Iran ở Damascus được coi như lãnh thổ bất khả xâm phạm của Iran. Cho nên Iran không thể không tấn công quân sự trực diện vào lãnh thổ Israel để bảo toàn thể diện và thể hiện phản ứng. Nhưng cuộc tấn công này mang tính danh nghĩa là chính chứ không nhằm mục đích quân sự. Để giữ thể diện và không bị coi là yếu thế hay thất thế trước Iran, Israel lại tấn công vào lãnh thổ Iran nhưng với quy mô rất nhỏ và cũng chủ yếu nhằm có hiệu ứng danh nghĩa.

Qua đó có thể thấy, ít nhất thì cũng ở hiện tại và trong thời gian tới, hai bên sẽ không lại tiến hành các cuộc tấn công trực diện vào lãnh thổ của nhau, càng không để xảy ra chiến tranh với nhau.

ảnh minh họa: KTViệc hai bên tạm dừng để thủ thế không có nghĩa là mức độ đối địch căng thẳng giữa hai bên đã suy giảm hoặc có được triển vọng sẽ suy giảm trong thời gian tới. Thùng thuốc nổ có thể sẽ không nổ nhưng cũng có thể nổ tung vào bất cứ lúc nào. Đối với Iran, việc đối phó những cuộc tấn công của Israel vốn không còn mới lạ. Nhưng đối với Israel, việc lần đầu tiên bị Iran tấn công trực diện vào lãnh thổ gây ra cú sốc lớn về chính trị cũng như tâm lý, quân sự cũng như an ninh. Nó bộc lộ những điểm yếu chết người đối với an ninh của Israel. Nó ảnh hưởng trực tiếp bất lợi nhiều hơn là có lợi cho Israel trong cuộc chiến tranh hiện tại với Hamas ở Dải Gaza.

Các đồng minh quan trọng nhất của Israel cũng bị đẩy vào tình thế khó xử khi họ trợ giúp Israel bảo vệ an ninh nhưng không thể và không dám cùng Israel chiến tranh với Iran. Nhận thức mới từ những gì vừa xảy ra giữa Israel và Iran là bất kể rồi đây cuộc chiến tranh giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza kết thúc như thế nào thì Israel vẫn không thể có được yên bình ở khu vực Trung Đông và mối quan hệ giữa Israel với Iran trở thành nhân tố tác động ngày càng thêm quan trọng tới an ninh của Israel.

Sử dụng sức mạnh quân sự có được nhờ cậy viện trợ quân sự của Mỹ không phải là giải pháp thích hợp giúp Israel giải quyết được ổn thoả và lâu bền mọi mối hiềm khích của Israel với Palestine và Hamas, với Iran và những lực lượng vũ trang Hồi giáo thân Iran, Hamas và Palestine ở Lebanon, Iraq, Syria và Yemen. Cả Iran cũng không thể không rút ra những nhận thức và bài học cần thiết từ những chuyện vừa rồi để phòng thủ và tấn công, để trả đũa và kiềm chế trong thời gian tới./.

Hoàng Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận