Giáo dục gia đình là điểm khởi đầu của lòng yêu nước. Từ những câu chuyện kể của bà, những món ăn của mẹ hay bức ảnh chụp với Bác Hồ được treo trang trọng trong nhà đã nuôi lớn tình yêu Việt Nam trong chị Almy, thế hệ thứ 3 trong gia đình Việt - Indonesia tại Jakarta. Điều này đã thôi thúc chị tìm hiểu và làm luận văn tốt nghiệp về quan hệ Việt Nam - Indonesia, với mong muốn giới thiệu với bạn bè Indonesia về Việt Nam và viết tiếp câu chuyện tình yêu Việt Nam của gia đình.
Tự hào về cội nguồn Việt Nam
Đến hẹn lại lên, 2-3 năm/lần giữ gìn truyền thống nhiều năm nay, gia đình bà Trần Ngọc Tú cùng các con cháu đều đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta. Bà Trần Ngọc Tú năm nay đã 86 tuổi, là con của một phụ nữ quê ở Bình Định lấy chồng người Indonesia làm việc tại Đà Lạt. Năm 1946 khi bà 7 tuổi, cả gia đình bà đã quay lại Indonesia sinh sống tại thành phố Bandung, Tây Java.
Trở lại Indonesia khi tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng mẹ bà Trần Ngọc Tú vẫn luôn giữ các nếp truyền thống Việt Nam trong nhà, dạy các cô con gái nhỏ làm những món ăn Việt Nam như muối dưa, làm nem rán, hay khuyến khích các con nói tiếng Việt... Sau này, khi có gia đình nhỏ của mình, bà Trần Ngọc Tú cũng không quên nhắc nhở các con về dòng máu, cội nguồn Việt Nam trong mình.
Vì vậy, cứ có dịp quan trọng, một đại gia đình với gần 30 thành viên, từ các cụ bà đến cháu nhỏ xúng xính trong bộ áo dài truyền thống, đến Đại sứ quán Việt Nam để tận tay trao những món ăn dân dã như cá chiên hay nem rán do gia đình tự tay chuẩn bị. Được trò chuyện và gặp gỡ cùng Đại sứ hay các nhân viên trong Sứ quán là cách để bà Trần Ngọc Tú giúp các con cháu hiểu về cội nguồn, về dân tộc Việt Nam.
Anh Rizal, con rể của bà Trần Ngọc Tú cho biết, là người Indonesia anh thấy rất vinh hạnh được làm rể gia đình. Nhất là những dịp anh được tham dự các sự kiện của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, dù có bận đến đâu gia đình anh cũng cố gắng thu xếp để các con được tham gia.
“Bà luôn nhắc nhở, việc gia đình ta đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta vừa là cơ hội được gặp gỡ Đại sứ và những người Việt Nam, vừa giúp các con hiểu hơn về gốc gác của mình, rằng các con vẫn mang trong người dòng máu Việt”, anh Rizal bày tỏ.
Những dịp này, chúng tôi lại thấy hình ảnh những cháu nhỏ chạy lăng xăng trong khuôn viên Sứ quán, ngắm nhìn những bức tranh cánh đồng lúa chín vàng Việt Nam hay tháp rùa cổ kính mà không cảm thấy quá xa lạ dù chưa từng đặt chân đến Việt Nam, vì đó đều là những hình ảnh thân quen luôn hiện hữu trong các câu chuyện kể của bà. Và chắc chắn, gia đình tôi sẽ không quên chụp cùng một bức ảnh lưu giữ hình ảnh một bé gái Việt Nam tặng hoa Bác Hồ và đứng kế bên là Tổng thống Indonesia Sukarno.
Lần dở từng chiếc ảnh đã bị ố màu trong cuốn album quý của gia đình, bà Trần Ngọc Tú tự hào chia sẻ về một lần được gặp Bác Hồ khi Bác đến thăm Indonesia vào năm 1959. Đó là hình ảnh gia đình bà vinh dự được đón Bác Hồ trong chuyến Bác đến thăm Indonesia, và em gái bà là người đã tặng hoa cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bà Trần Ngọc Tú nhớ lại: “Hôm đó tôi cùng bố mẹ và em gái được đi ô tô đến gặp Bác Hồ. Khi đó tôi đang học cấp 2, được Tổng thống Sukarno thơm má, còn em gái được tặng hoa Bác. Mẹ tôi khóc mừng rỡ khi được gặp Bác Hồ. Nghe bố tôi bảo Bác Hồ được cả nước Việt Nam yêu quý và kính trọng lúc đó tôi tự hào và hạnh phúc lắm vì được đón Bác Hồ tại Indonesia”.
Bà Tú cho biết: Bác Hồ đã bày tỏ vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu của người dân Indonesia, ân cần hỏi han từng thành viên trong gia đình và đến bây giờ bà vẫn không quên được những giây phút xúc động đó. Câu chuyện được gặp Bác Hồ có lẽ là niềm tự hào và hãnh diện của nhiều thế hệ trong gia đình bà Tú.
Cháu nội của bà Trần Ngọc Tú, anh Rakyan chia sẻ: “Tôi rất tự hào về việc gia đình tôi được gặp Bác Hồ, đặc biệt là bà tôi luôn tự hào về điều đó. Sự xúc động và hãnh diện thể hiện trong từng câu nói và ánh mắt của bà khi kể cho chúng tôi nghe”.
Do những điều kiện khó khăn nên gia đình bà Tú cũng không thể thường xuyên trở về Việt Nam thăm họ hàng. Giúp con cháu nhớ về quê hương, bà Trần Ngọc Tú cũng cố gắng gìn giữ nét đẹp truyền thống như dạy các con một số món ăn Việt Nam, may những chiếc áo dài truyền thống mỗi khi có dịp đặc biệt, dạy các con, các cháu tiếng Việt. Và cách để những thế hệ con cháu cảm thấy gần gũi nhất với nguồn cội của mình đó là thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta như một hoạt động truyền thống của gia đình. Tuy nhiên điều mà bà Tú cảm thấy trăn trở và tiếc nuối nhất là do không có nhiều người Việt tại Indonesia nên các con cháu của bà chỉ biết một số từ cơ bản tiếng Việt.
Góp viên gạch nhỏ xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Indonesia
Nhưng không phải vì vậy mà tình yêu với Việt Nam vơi đi trong chị Almy. Cũng do chị Almy chưa được thăm Việt Nam - một đất nước chị cảm thấy rất thân thuộc trong các câu chuyện kể của bà. Điều này đã thôi thúc chị tìm hiểu về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam để làm bài luận văn tốt nghiệp đại học vừa qua của chị. Bài luận mang nhiều tâm huyết của cô gái trẻ gửi vào 95 trang với chủ đề “Nỗ lực ngoại giao của Indonesia thúc đẩy lượng khách từ Việt Nam 2019-2023” đã nhận được điểm số rất tốt, gây ấn tượng với bạn bè và thầy cô giáo trong trường.
Chị Almy chia sẻ có những lúc gặp khó khăn trong việc tìm tư liệu cũng như “bí từ”, chị lại sang gặp bà, nghe bà kể những câu chuyện về Việt Nam, ăn những món Việt Nam bà nấu, để tiếp thêm động lực hoàn thành bài luận.
“Có lẽ tình yêu Việt Nam luôn có sẵn nên bài làm của tôi rất tốt. Chọn chủ đề du lịch, tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn bè Indonesia về Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người Indonesia đến khám phá Việt Nam và ngược lại. Tôi tự hào về mảnh đất nơi có ông bà tôi đã sinh ra và lớn lên”.
Đối với chị Almy, đạt điểm số cao trong kỳ thi tốt nghiệp chưa phải là đích đến cuối cùng, điều chị mong muốn hơn cả là muốn giới thiệu cho bạn bè Indonesia biết về Việt Nam, tìm đến Việt Nam nhiều hơn. Và bài luận sẽ là viên gạch nhỏ góp phần xây dựng mối quan hệ vững chắc hơn giữa Việt Nam - Indonesia.
|
Bắt tay làm bài luận khi thế giới vừa trải quả dịch Covid-19 và đến thời điểm này, những đánh giá và mong muốn trong bài luận của chị đang dần trở thành hiện thực khi các số liệu mới nhất cho thấy, lượng khách du lịch Việt Nam và Indonesia tăng mạnh trong thời gian qua.
Học tiếng Việt, làm những công việc liên quan đến Việt Nam hay góp những điều nhỏ bé để gắn kết hai đất nước là điều cô gái trẻ với đầy ước mơ và hoài bão ấp ủ khi bước chân ra khỏi cổng trường Đại học. Nhưng đối với Almy, điều cô muốn thực hiện sớm nhất đó là được đến Việt Nam, để được chạy trên các cánh đồng chè hay triền đê của Đà Lạt - nơi cô đã có cảm giác rất thân thuộc và gần gũi mặc dù mới chỉ nghe trong các câu chuyện kể của bà./.
Phạm Hà/VOV-Jakarta