Sự kỳ lạ khó lý giải của nó khiến ngư dân gọi là “đảo ma”.
Bí ẩn "cồn ma" án ngữ cửa biển
Nghe bà con ngư dân xầm xì chuyện bí ẩn của “đảo ma”, tôi cố năn nỉ nhiều người xin đi nhờ ra “đảo ma” nhưng kết cuộc bị chối từ với giải thích đơn giản của bà con là: “Nơi đó linh thiêng lắm, không dám ra, mong thông cảm”.
Việc xuất hiện "đảo ma" ngoài cửa biển Cửa Đại, TP. Hội An thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người. Ngay cả giới nghiên cứu khoa học trong nước, quốc tế cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến tìm hiểu nguyên nhân để đưa ra luận cứ khoa học, tránh đồn thổi lan truyền.
GS.TS Marcel Stive, Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan; GS. TS Tanaka - Chủ tịch Hội đồng xây dựng Nhật Bản là những người trị thủy nổi tiếng thế giới, cùng nhiều chuyên gia nước ngoài và trong nước mang thiết bị chuyên dụng đến đo đạc số liệu dưới biển. Họ truy tìm số liệu và nguyên nhân hình thành đảo này cả một năm trời, nhưng chưa có kết quả rõ ràng. Khi khoa học chưa chứng minh được, những câu chuyện bí ẩn về đảo ma từ nhiều năm trước được truyền lại theo giai thoại của ngư dân bản xứ càng thêm linh thiêng.
Sau chưa đầy 10 phút, chiếc xuồng cao tốc 250 mã lực xé sóng Cửa Đại lao tới “cồn ma”. Chúng tôi đã nhiều lần ra đây kể từ khi phát hiện đảo nổi lên trên mặt nước. Chính cái ảnh và tên đảo “Khủng long” mà tôi đặt các báo giật tít chạy rùm beng, nay gắn liền với cái cồn cát ấy. Nhưng mỗi lần bước chân lên lại có những cảm giác lạ lẫm. Sự biến dạng nhanh đến lạ kỳ của nó khiến các nhà nghiên cứu khoa học cũng không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Bởi vậy, bà con ngư dân mới đặt cho cái tên “cồn ma”.
Thông số phần nổi của cồn cát đo ngày 22/11/2019 (cao trình triều tại Cù Lao Chàm 0,85m) cho thấy, diện tích là 11,59ha; chu vi 2,54km; chiều dài 1.128m; chiều rộng 143m.
Thực ra, đảo cát đã xuất hiện cách đây nhiều năm trước. Hồi đó ngư dân đi biển gọi là “cồn cô bác” (cồn ma). Họ cho rằng, “cồn ma” linh thiêng lắm, ngư dân ít ai dám đến gần. Tại vị trí "cồn ma" hình thành bây giờ nhiều tàu thuyền đã bị đắm và cũng không ít ngư dân xấu số đã nằm lại nơi này. Những người lớn tuổi kể rằng, khi “cồn ma” sắp nổi lên mặt nước, tàu bè ra vào thường mất phương hướng rồi bị sóng lớn cuốn đi, dù họ ra vào cửa biển Cửa Đại này hằng ngày như cơm bữa và hiểu rõ từng con sóng, ngọn gió. Cửa biển Cửa Đại là lối đi duy nhất của các phương tiện tàu thuyền Bắc Quảng Nam, cái tên “cồn ma” cũng xuất hiện từ đó.
Sợ sóng Cửa Đại gầm
Ông Sáu Hùng, một lão ngư xấp xỉ tuổi 83, có ngót nghét 65 năm mưu sinh ở vùng cửa biển Cửa Đại. Ông sinh ra và lớn lên ngay tại Cửa Đại, cuộc đời ông gắn chặt với hạ lưu sông Thu Bồn nơi hai dòng nước ngọt - mặn gặp nhau từ thuở mới “lọt lòng”. Ông từng chứng kiến biết bao trận lở, bồi kinh hoàng ở Cửa Đại và kéo theo đó là sự xuất hiện rồi lại biến mất một cách kỳ lạ của “Cồn Ma” này. Với ông Sáu Hùng, đây là hiện tượng kỳ lạ nhất mà ông chứng kiến trong suốt cuộc đời mình.
“Những năm trước đây, cứ đến mùa đông, cồn bồi lấp luồng lạch, bít lối tàu thuyền ra vào cửa biển, khiến ngư dân nằm nhà chơi dài ngày mà kinh tế gia đình lại khó khăn, vì không thể ra khơi đánh bắt. Nhiều người liều mình cho tàu ra nhưng hầu hết bị sóng vật chìm. Để được ra khơi, bà con Vạn (hội làm biển) góp tiền lập đàn tế lễ cầu xin cô bác. Và cứ sau mỗi lần tế lễ như vậy thì chỉ sau một đêm xuất hiện ngay một cái lạch sâu vừa đủ cho tàu thuyền ra vào an toàn. Mỗi lần như thế, ngư dân lại trúng biển” - ông Hùng nhớ lại.
Tôi lần mò dò hỏi những người lớn tuổi làm nghề rớ Cửa Đại. Nơi đây bão lũ hằng năm là chuyện bình thường của tự nhiên nhưng hầu hết họ sợ nhất là sóng Cửa Đại “gầm rú” rềnh cả đất trời. Nhiều ngư dân khẳng định, sóng Cửa Đại gầm khác hẳn với sóng của những vùng biển khác. Sau mỗi đợt sóng gầm là biển lở, luồng lạch cửa biển cũng bị bịt lối.
Chuyện sóng Cửa Đại gầm rú lạ ấy đến nay chưa có khoa học nào giải thích. Nhưng bà con ngư dân sinh sống quanh vùng lý giải một cách đơn giản: “Cửa Đại là nơi trời đất đánh nhau mới có hiện tượng lạ đáng sợ”!
Tôi nhớ có lần cùng đoàn công tác ra đảo, trong đoàn có ông Lê Trí Tập, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, người khá tường tận quy luật thủy văn ở Cửa Đại. Ông Tập kể rằng, vào năm 1988, cồn cát này cũng đã từng xuất hiện, nhưng lúc đó nó gần bờ hơn. Tuy nhiên, sau 2 năm thì nó tự biến mất. Thời điểm đó chưa có thủy điện trên thượng nguồn nhiều như hiện nay, cũng chưa có những nghiên cứu, nhận định, đánh giá ghi chép các số liệu khoa học cụ thể về hiện tượng, mà chỉ phỏng đoán do cát từ sông mang ra bồi lấp.
Ông Tập cũng cho rằng, cồn cát này có rồi mất, mất rồi lại có theo chu kỳ 15 đến 20 năm sẽ lặp lại. Liệu lần này nó sẽ tồn tại vĩnh viễn, hay lại biến mất một cách bí ẩn như từng xảy ra trong quá khứ? Nhưng tính đến thời điểm này, quy luật đó vẫn đang đúng, cồn cát vẫn tồn tại được 5 năm.
"Cồn ma" là chốn linh thiêng
Không phải bây giờ có “cồn ma” thì cửa biển Cửa Đại mới linh thiêng. Theo ngư dân quanh vùng, Cửa Đại là nơi linh thiêng từ nhiều thế kỷ trước. Khi các thuyền buôn nước ngoài đến Xứ Đàng Trong mua bán - trao đổi hàng hóa tại cảng Fai Foo (nay là phố cổ Hội An) cũng đã vậy. Trước khi từ biển vào Cửa Đại, các thuyền buôn phải neo lại đảo Cù Lao Chàm cúng vái xong mới vào, hay từ cảng Hội An ra biển cũng vậy…
Theo truyền miệng của bà con ngư dân, khi Hội An trở thành thương cảng giao thương với quốc tế, nhiều thuyền buôn phương Tây không tin chuyện tâm linh của người Á Đông, vì thế có rất nhiều thuyền buôn nước ngoài bị chìm ngay cửa biển. Sau này để vào hay ra được cửa biển, các thuyền đều phải sắm lễ vật cúng bái, và nay trở thành tập tục ở cửa biển Cửa Đại.
Tôi nhớ lần đầu đặt chân lên “cồn ma” lúc nhá nhem tối, cũng bởi sự hiếu kỳ không thể cưỡng lại khi mới phát hiện ra nó. Biển đêm mát lạnh, ánh sáng từ những con thuyền đánh cá phía xa khơi như một thành phố nổi lung linh trên mặt biển. Vừa đưa máy ảnh lên thì trời nổi giông gió, đành chạy vội tá túc tại chồ rớ của ngư dân Mai Văn Trúc gần đó. Trong ánh sáng mờ mờ của cây đèn bão, ông Trúc đang quỳ lạy bốn hướng và luôn miệng lẩm nhẩm khấn vái. Khấn xong, ông bắt đầu thả rớ chìm xuống biển rồi xách đèn treo giữa rớ.
Ông Trúc nhìn tôi giải thích: "Từ đây ra “cồn ma” chỗ mô cũng có cô bác (ma) linh thiêng lắm. Mỗi tối thả rớ mà quên thắp nhang thì y rằng sáng ra không có nổi cái móng (cá tôm), đói móp mỏ”. Câu chuyện của ông Trúc kể thực hư thế nào thì tôi chưa chứng kiến. Nhưng chuyện làm rớ của ngư dân ở biển Cửa Đại những năm trước kia, mỗi đêm trúng vài tấn cá là chuyện thường, có những mùa cá dìa, cá nâu vào cửa biển sinh sản nhiều, có vài rớ trúng cả tỷ đồng sau một đêm nhờ cá giống.
Còn bây giờ, theo như lão ngư Sáu Hùng, từ ngày có “cồn ma” án ngữ, dân đi biển đêm nào trúng lắm cũng chỉ được 500 ngàn đồng, còn cứ đều đều một vài trăm đủ đong gạo nuôi miệng. Làm biển thì ai cũng muốn chọn nơi nhiều cá thả rớ, mười mấy năm trước còn ra tận ngoài Cù Lao Chàm, nhưng chừ cái cồn cát ni gần xịt, biết là ngoài ấy cá nhiều nhưng không ai dám cả gan ra đó.
Lời ông Sáu Hùng làm tôi nhớ lại những chuyến theo chân lực lượng Cục Đường thủy nạo vét luồng lạch Cửa Đại để cho tàu thuyền ra vào. Nhiều lần nạo vét luồng lạch nạo vét ngay tại “cồn ma”, lần cuối cũng vậy, đầu tư vài chục tỷ đồng, ấy mà chỉ sau 3 tháng mùa đông cát tụ lại nổi lên thành đảo. Khi GS Tanaka đặt chân đến cồn ma, ông khom người lấy tay sờ cát rồi khẳng định chắc nịch: “Đây là cát từ biển tụ vào, vì cát rất mịn”. Cũng từ đó không còn nghi ngờ cát sông đổ ra biển tụ thành đảo.
Trong chuyến ra Cồn Ma trước đó, vừa đặt chân lên cồn cát, một vị lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã phải trầm trồ ngạc nhiên về sự lộng lẫy của nó, phía góc đảo, một đàn sếu biển đang vùi mình tắm cát trong khung cảnh thanh bình của biển. “Đẹp như vậy, mà vừa rồi có một doanh nghiệp nào đó mới gửi văn bản đến tỉnh xin đấu thầu hút cát, nạo vét tạo luồng lạch. Hoành tráng thiệt!”. Tôi buột miệng hỏi, quan điểm của tỉnh như thế nào? Ông cười rồi nói: “Còn lâu”!
Chỉ cách bờ gần 2km, một cồn cát tuyệt đẹp ấy đã phải lòng nhiều doanh nghiệp khai thác cát và cả doanh nghiệp du lịch dòm ngó. Tuy nhiên, do nó thay đổi hình dạng liên tục nên không đảm bảo an toàn, Hội An hạ lệnh cấm không được ai đặt chân lên cồn ma, nhất là du khách./.