Buôn Ma Thuột là địa danh lịch sử - gắn liền với chiến thắng Buôn Ma Thuột, mở đầu cuộc tổng tấn công và nổi dậy, mùa xuân năm 1975, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Sau 46 năm xây dựng - phát triển, Buôn Ma Thuột dần trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, vừa trẻ trung, hiện đại, vừa lắng sâu lịch sử, văn hóa truyền thống.
Buôn của tri ân - phố của chân thành
Buôn AKô Dhông, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột những ngày cận kề kỷ niệm 46 năm giải phóng Buôn Ma Thuột càng trở nên nhộn nhịp. Phía ngoài, ô tô chở du khách đậu thành hàng dài. Phía trong là gỗ, tre nứa, xi măng chất đầy; là náo động tiếng người, tiếng máy đang thi công. Hàng chục nếp nhà sàn truyền thống Ê-đê đang được dựng lên, xen kẽ với những nếp nhà đã rêu phong được vây quanh bởi những rào chè tàu xanh mướt, những cây hoa râm bụt nhiều màu, những bụi tường vi và bằng lăng đang mùa nở hoa tím ngắt.
Khu đất rộng gần 3 sào của cố già làng Ama H’Rin, người sáng lập buôn AKo Dhông, có lẽ là công trường xây dựng náo nhiệt nhất. Ama Jenny, con rể út của cố già làng Ama H’Rin, với thân hình vạm vỡ của một hậu duệ Đam San, đang đầm đìa mồ hôi cùng tốp thợ dựng những cột gỗ giáng hương to cỡ 1 người ôm, thành cột nhà sàn. Anh cho biết, trên khuôn đất này, một quần thể kiến trúc Ê-đê truyền thống đang được phục dựng, với hệ thống cột bằng gỗ quý như cà-chít, giáng hương; sàn bằng gỗ trải tre, vách bằng tre - nứa - lồ ô, đúng như những căn nhà mà Ama H’Rin đã dựng hơn 60 năm trước.
Thấy khách trầm trồ về quy mô và tò mò về mục đích, Ama Jenny tiết lộ, đây không phải là khu du lịch, cũng không phải nhà ở của đại gia đình, mà là xây theo nguyện vọng của ADuôn H’Riu- vợ của cố già làng Ama H’Rin, nhằm tưởng nhớ người có công khai sinh và định hình bản sắc của buôn. “Người Ê-đê không thích quá tính toán về kinh tế đâu. Thấy cần làm thì làm thôi. Để con cháu thấy được cha ông mình đã cống hiến như thế nào”, Ama Jenny.
AKô Dhông, theo tiếng Ê-đê nghĩa là “đầu nguồn”, do được lập ở thượng nguồn của 6 dòng suối: Ea Giang, Ea Dung, Ea Ding, Ea Pủi, Thun M'nung, và Ea Nuôl. Nguồn nước tuôn trào quanh năm và dải rừng đầu nguồn xanh tươi 4 mùa, những nếp nhà dài được xây dựng chỉnh trang suốt 3 thế hệ, cùng văn hóa truyền thống đậm đà, nay đã trở thành trung tâm du lịch của Buôn Ma Thuột. Các nhà đầu tư trong tỉnh, ngoài tỉnh, đã mở nhà hàng khách sạn hiện đại ở đây, còn những người con của dân tộc Ê-đê lại vươn lên bằng chính phẩm chất đẹp đẽ sâu lắng và chân thành. Như chị Hlen Niê, từ “ngôi nhà cổ tích”, “khu vườn cổ tích” mà bố mẹ để lại, chị đã xây dựng quán cà phê Arul cũng đầy chất “cổ tích”, nổi tiếng khắp thủ phủ cà phê Ban Mê, được nhiều du khách gần xa tìm đến. Dù khẳng định lợi ích kinh tế từ Cà phê Arul, nhưng với H’Len Niê, văn hóa Ê-đê quan trọng hơn. “Văn hóa là cái đẹp, là cái riêng biệt, không điều gì có thể đánh đổi được. Nếu mở quán mà chỉ nghĩ tới mục tiêu kiếm tiền thì đổi lại sẽ mất văn hóa”, H’Len Niê quả quyết.
Cách Cà phê Arul chưa đầy một tiếng hú, bà H’Kjăp Niê cũng đã xây dựng khu du lịch Akô Ea, với không gian cộng đồng hàng ngàn mét vuông, nhiều gian hàng lưu niệm, nhiều phòng lưu trú xây bằng vật liệu thiên nhiên… Tất cả ngập trong hoa thắm, rừng xanh, hương thơm cà phê, tiếng suối róc rách, tiếng đàn T’rưng cùng tiếng chiêng rộn rã. Mới 3 năm hoạt động, nhưng A Kô Ea đã trở thành một địa chỉ về sinh thái, văn hóa để các gia đình ở Buôn Ma Thuột tìm đến vào mỗi dịp cuối tuần, là địa chỉ quen thuộc của nhiều đoàn khách từ các tỉnh, thành.
Sắp tới Ngày kỷ niệm 46 năm thống nhất đất nước, bà H’Kjăp Niê lặng lẽ bổ sung vào giá sách trong mỗi phòng lưu trú một bộ sách Lịch sử Việt Nam và gấp rút chuẩn bị cho ngày hội ẩm thực 3 miền, đúng vào 30/4 và 1/5. “Sau 46 năm thống nhất đất nước, Đắk Lắk đã có 46 - 47 dân tộc anh em cùng cư trú. Bởi vậy, tôi muốn mọi người tới đây thì thấy được lịch sử, truyền thống; trải nghiệm sinh hoạt thuận tự nhiên và thấy được những tập tục đẹp của người Ê-đê”, bà H’Kjăp chia sẻ.
Thành phố xanh - thành phố thơm
Ông Nguyễn Văn Toản là một thợ chụp ảnh thâm niên gần 30 năm tại Ngã sáu Buôn Ma Thuột nên chứng kiến từng nét đổi thay nhỏ của thành phố. Theo ông Toản, những năm qua Buôn Ma Thuột có tốc độ đô thị hóa rất nhanh, khiến không ít người lo âu rằng các công trình kiến trúc sẽ lấn át thiên nhiên. Nhưng thực tế ngược lại, càng đô thị hóa, Buôn Ma Thuột càng xanh, sạch, đẹp. “Trước đây, quanh Ngã sáu này toàn các tòa nhà nhỏ, ép sát mặt đường gây cảm giác chật hẹp. Sau đó thành phố cho xây lại bằng những tòa nhà từ 6 đến 18 tầng, nhưng lùi sâu vào bên trong nên đường phố rất rộng rãi. Ngã sáu Buôn Ma Thuột kiến trúc rất đẹp, không gian rộng, rất nhiều cây xanh. Khách thích nhất được chụp ảnh lưu niệm ở khu vực này”, ông Nguyễn Văn Toản cho biết.
Dọc các tuyến phố của Buôn Ma Thuột, điểm nhấn ấn tượng với người dân và du khách là các quần thể cây xanh, hoa cỏ. Các khu chợ tạm, các góc đất hoang nội thành Buôn Ma Thuột... đều được cải tạo thành các vườn hoa. Tháp truyền hình Analog hết công năng đã được tỉnh dỡ bỏ, xây dựng thành quảng trường với rất nhiều dụng cụ thể thao để người dân tùy ý dạo chơi, tập luyện.
Mặc dù là thành phố trẻ, đi lên từ tàn tích của chiến tranh và bụi đất đỏ mù trời, trong một thời gian không dài, Buôn Ma Thuột đã đạt đến sự tinh tế trong phát triển. Nhà xây cao thì phải lùi sâu để không gian tránh khỏi tù hãm; mỗi góc phố, mỗi bồn hoa, công viên, quảng trường đều thể hiện triết lý phát triển xanh, hướng tới lợi ích cộng đồng.
Và ngay tại trung tâm, một con đường vắng tập trung tệ nạn ma túy rất khó xử lý trước đây, đã đổi thay triệt để khi được xây dựng thành xứ sở tri thức và hương thơm. Đường Sách và Cà phê Buôn Ma Thuột, sau 4 năm xây dựng đã trở thành nơi gặp gỡ thú vị của các doanh nhân; nơi các văn nhân, thi sĩ của Đắk Lắk tổ chức ra mắt sách mới; nơi các du khách, công chúng trong và ngoài tỉnh thư giãn và lắng đọng.
Theo ông Hoàng Danh Hữu, Giám đốc Công ty Cà phê Miss Ê-đê, thành viên của Đường sách cà phê, nơi này bây giờ đã gần như một “sàn giao dịch”, nơi tổ chức các cuộc gặp gỡ, thúc đẩy cho nhiều giao dịch thương mại được nhen nhóm, nhiều hợp tác đầu tư hình thành và nhiều ý tưởng khởi nghiệp được triển khai. “Chính quyền đã có chính sách cởi mở cho các doanh nghiệp để giúp cho văn hoá đọc, văn hoá bản địa và văn hoá cà phê được lan toả hơn. Điều đó là thành công”, ông Hữu nhận xét.
Tương lai rạng rỡ
Hồ Ea Tam đang thi công, rộng 35ha, sẽ “họa long điểm nhãn” cho thành phố cao nguyên, điểm nhấn tuyệt vời cho phong thủy thịnh vượng, đem lại sức sống cho hàng chục cụm đô thị mới.
Đại lộ Đông - Tây không chỉ rút ngắn quãng đường từ trung tâm ra bến cảng, mà còn giúp Buôn Ma Thuột khoe vẻ đẹp phong phú của mình. 8km của đại lộ, lần lượt dẫn mọi người qua một trong những cánh rừng trồng gỗ quý lâu đời nhất Việt Nam, với các giống giáng hương, teak, sao, trồng từ những năm 194x; qua cánh đồng lúa ngát hương của bà con người Mường, người Thái, người Tày khai mở và canh tác; qua những vườn cà phê, sầu riêng bạt ngàn, qua bệnh viện đa khoa lớn nhất Tây Nguyên…
“Rạng rỡ” không phải là cách nói phóng đại về tương lai của Buôn Ma Thuột. Tương lai ấy không chỉ thể hiện trong các chính sách đã ban hành, tương lai của thành phố thể hiện ngay ở những gì đã và đang được dựng xây: Hồ Ea Tam ngay trung tâm thành phố và Đại lộ Đông - Tây, nối tắt Cảng hàng không Buôn Ma Thuột với trung tâm thành phố. |
Ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Buôn Ma Thuột được phát triển với định hướng Sinh thái - Bản sắc - Thông minh và có nội lực để xây dựng thành phố đạt đến tầm vóc như kỳ vọng. Ở khía cạnh kinh tế, ông Vũ Văn Hưng khẳng định, cùng với các dự án trọng điểm của nhà nước đã và đang được khảo sát và đầu tư, rất nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp, tập đoàn lớn cũng đã nối bước nhau đến với Buôn Ma Thuột. Hàng chục dự án lớn nhỏ, với tổng kinh phí hàng trăm nghìn tỷ đồng được các nhà đầu tư tư nhân đề xuất triển khai, càng giúp Buôn Ma Thuột nâng lên đôi cánh, trở thành một đo thị rạng rỡ giữa đại ngàn Tây Nguyên./.