'Gần 60 năm: Tôi là '3 trong 1 của VOV'

Trong hành trình 75 năm Tiếng nói Việt Nam, tôi có gần 60 năm gắn bó với Đài với những kỷ niệm khó quên.

 

Gắn bó với VOV gần 60 năm qua, tôi đã có những kỷ niệm thật khó quên. Tôi vẫn nhớ khi mới học lớp 2, lớp 3 thỉnh thoảng bố tôi lại bảo: Tối nay cả nhà sẽ nghe “Câu chuyện cảnh giác” nhé!

Bố tôi khi ấy công tác ở Ty Công An Nam Định. Tôi chỉ biết là bố tham gia làm tờ báo “Công An Nam Định”, hay làm thơ, viết vè và được trang bị một chiếc máy ảnh. Nhưng tôi chỉ thích nghe những “Câu chuyện cảnh giác” của bố được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam qua chiếc đài Orionton mà hình như cơ quan cũng mua cho bố.

Học lớp 7, trường THCS Trần Đăng Ninh, có một lần các phóng viên của Đài về tận trường, tôi được đọc một bài văn để thu âm. Hồi ấy tôi đọc văn khá diễn cảm, thầy Khuê rất thích. Lần ấy cả nhà lại chờ nghe giọng đọc của tôi qua làn sóng của đài. Năm 1976, khi tôi tốt nghiệp ĐHSP Vinh đã được tham gia vào Đội Văn nghệ của Trường và may mắn được cùng tốp văn nghệ xung kích ra Đài thu âm một số ca khúc để phát sóng trong chương trình “Khắp nơi ca hát”. Ngày ấy lần đầu tiên được biết phòng thu và được các nhạc sĩ Lê Việt Hoà, nhạc sĩ Văn Dung trực tiếp “uốn nắn” thêm các tiết mục.

 Thế rồi mấy năm sau, vào những năm của thập kỷ 80, không hiểu sao tôi lại có hứng thú viết kịch ngắn. Bắt đầu từ những vở viết cho trường ĐHSP Vinh, rồi các đơn vị trong thành phố Vinh thấy thích và đặt viết để tham gia Hội diễn quần chúng. Không hiểu sao các bạn ở phòng Sân khấu của đài lại biết và liên hệ về để thu âm rồi phát trong chương trình “Sân khấu truyền thanh”. Tôi vẫn còn nhớ có 2 lần được tiếp xúc với anh Cam, chị Phú và bạn Nhật Quang (con của nữ kịch gia Thanh Hương) và hiểu thêm về chuyển từ kịch bản sân khấu diễn sang kịch bản truyền thanh. Hai vở “Hướng đi” (ĐHSP Vinh) và “Bình minh đất Cảng” (Cảng Nghệ Tĩnh) đã được phát sóng. Sau này, năm 1993 khi ra Hà Nội tôi còn nhờ Nhật Quang giúp ghi lại vào băng cát – xet để lưu làm kỷ niệm. Tôi ngạc nhiên vì kho dữ liệu vẫn còn bản ghi.

TS Lê Thống Nhất  hiện là khách mời thường xuyên trong các chương trình của VOV.

          Những năm gần đây tôi lại trở thành khách mời của VOV1, VOV2 mỗi khi bàn luận trực tiếp hay trả lời phỏng vấn về những vấn đề nóng trong giáo dục cùng với các bạn Lê Thu, Bá Duy, Mạnh Thắng, Hải Quân... Gần đây hơn, qua các biên tập viên Diệp Chi, Bảo Trang VOV3, VOV5 phát sóng một số ca khúc tôi mới viết. Đặc biệt là ca khúc “Con thích trường của con” vừa đưa bản nhạc lên cộng đồng đã được chính nhạc sĩ Doãn Nguyên của Đài hoà âm và được vào phòng thu xem các bé Sơn Ca thể hiện. Tôi cũng thể quên được VOV Giao thông với những lần cùng lên sóng trực tiếp với Như Ngọc, trả lời phỏng vấn của Minh Hiếu và những khi nghe những ca khúc của mình trên xe đi công tác.

Từ một thính giả tí hon thích nghe “câu chuyện cảnh giác” của bố viết qua giọng kể của phát thanh viên thật hấp dẫn đến khi được nghe giọng đọc, tiếng hát của mình  và bây giờ được nghe những bình luận của mình, những ca khúc của mình được phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi chợt nhận ra gần 60 năm qua, VOV là một cơ quan truyền thông mà tôi có những kỷ niệm thật khó quên.

Các chương trình trên các kênh của VOV đã bao quát và rất nhanh nhạy với tất cả mọi điều trong cuộc sống và chắc chắn sẽ có rất nhiều kỷ niệm ấn tượng trong ký ức của hàng triệu người, của nhiều thế hệ bạn nghe đài.

 Kể lại một chút kỷ niệm với Đài, tôi xin cảm ơn các thế hệ nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam và mãi mãi vang lên trong suốt cuộc đời không chỉ của riêng tôi: “Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội thủ đô nước Việt Nam…”

                                                                                                                                                                       

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận