Cơ may, số phận, trí tuệ và bản lĩnh làm người đã tạo nên một vòng tròn khép kín để Anh - nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Tiếng nói Việt Nam trở lại chiến trường xưa ở tuổi 81, nơi Anh trở thành nhân chứng có tư cách trong các tác phẩm báo chí và văn học về thời khắc lịch sử thống nhất đất nước.
18 giờ 50 phút, ngày 2/4/2024, tại “Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng”, Anh nhẹ nhàng về miền mây trắng…
“Chú ơi! Bố cháu vừa mất trong Sài Gòn rồi!...” - Trần Mai Linh (nguyên Trưởng phòng Phóng viên Báo TNVN) giọng nghẹn lại khiến tôi, do quá đột ngột, lại bị cảm xúc nghẹn ngào của người con trai có tiếng gan góc của Anh chẹn lại, không hỏi được gì thêm. Cũng giọng này, mấy tháng trước, tôi từng nghe: “Chú ơi! Chị Hiền Anh nhà cháu đi rồi!...”
Đau đớn quá Trần Mai Linh ạ!
Đỡ lời em trai, cháu Trần Mai Anh, Công dân ưu tú của Thủ đô, nổi tiếng với câu nói: “Cổ tích sinh ra từ lòng người”, làm nên “hành trình nhân ái” nuôi dạy “chú lính chì dũng cảm” Thiện Nhân, gấp gáp cho tôi biết hai chị em đang vội vã ra sân bay bay vào trong đêm để mai đưa bố về nhà.
Nhà chỉ còn vợ cháu Trần Mai Linh và anh em của bé Thiện Nhân quây quanh bà - nhà giáo, nhà thơ Bùi Kim Anh đã mấy tháng nay ngồi xe lăn với mái tóc bạc trắng trên đầu.
Biết tôi là người nhận được tin gần như đầu tiên, từ đấy điện thoại tôi liên tục nối thông với nhiều đồng nghiệp VOV chia sẻ sự tiếc thương, trong đó có các Giám đốc và đồng nghiệp các Cơ quan thường trú VOV Tp Hồ Chí Minh, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Bắc, Tây Bắc… là một trong những khối cơ quan mang đậm dấu ấn của Anh. Trên facebook người “nhà Đài” đã xuất hiện nhiều sự chia buồn không thể nén… Lãnh đạo Đài TNVN cũng lập tức thể hiện sự quan tâm chỉ đạo trong đêm. Giám đốc VOV TP.HCM Nguyễn Ngọc Năm cùng cán bộ của mình đã kịp thời có mặt bên Anh trong Bệnh viện Sài Gòn, cùng người thân của Anh đưa Anh ra sân bay lúc 3h sáng để về Hà Nội trên chuyến bay 6h.
Tình cảm anh chị em VOV dành cho Anh là tất yếu. Anh về làm Tổng Giám đốc Đài TNVN và tạo nên nền móng của Tổ hợp truyền thông đa phương tiện, trong đó Báo Tiếng nói Việt Nam do Anh sáng lập và kiêm Tổng Biên tập đầu tiên là loại hình báo chí thứ hai sau phát thanh truyền thống. Sau đó là Báo điện tử VOV news (VOV.VN) - một trong những báo điện tử ra đời sớm nhất ở Việt Nam. Đến nay, VOV đã có đủ 4 loại hình báo chí tạo nên bước ngoặt phát triển mới.
Anh không chỉ quan tâm xây dựng Đề án, Kế hoạch phát triển tờ báo. Ngay cả khi phải bay vào TP Hồ Chí Minh để họp, Anh không quên chỉ đạo họa sĩ kịp thời thiết kế để Anh đem theo măng-sét báo với dòng chữ Tiếng nói Việt Nam mang hồn cốt tre trúc để tranh thủ thẩm định tại phương Nam.
Phong cách làm việc không mệt mỏi và truyền cảm hứng của Anh đã làm nên một tờ báo giấy Tiếng nói Việt Nam ngay từ khi đi vào hoạt động đã thu hút sự quan tâm của dư luận và người làm báo VOV.
Cách đây 2 tuần Anh còn ngồi với tôi, nói về cuốn sách thứ 5, sau 4 cuốn anh đã xuất bản nối tiếp nhau trong nhiều năm qua, kể từ khi Anh rời khỏi Đài.
Cuốn thứ nhất là tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” mà giá trị của nó không dừng lại ở những giải thưởng danh giá trong nước và khu vực: Giải thưởng Văn học năm 2014 của Hội Nhà văn Việt Nam và Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2015. Các cuốn tiếp theo, có cuốn dày gần 900 trang, lần lượt là “Lời tựa một tình yêu”, “Thời tôi sống”, “Viết và đối thoại”. Và cuốn này, như một sự quyết toán cuộc đời Anh: “Sống đến bình minh”.
Một sức làm việc không tưởng khi Anh đã ở tuổi 80. Nói đúng hơn, đó là một ý chí thép, một nghị lực phi thường, một sự minh triết được chưng cất từ hoàn cảnh nghiệt ngã. Trước khi về làm Tổng Giám đốc Đài TNVN, Anh đã bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một mắt bị hỏng hoàn toàn. Rồi “tai họa nghề nghiệp” ập đến. Chính thời điểm có thể gục ngã bởi thể chất và tinh thần nghiệt ngã như vậy, Anh lại tĩnh lặng, minh triết đến vô cùng. Sự minh triết giúp Anh tĩnh lại, ý thức hơn về cơ may chứng kiến thời khắc lịch sử mà mình có được, để cho ra tác phẩm để đời: “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75”.
Cũng như cuốn “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75”, Anh lại say sưa nói với tôi về cuốn “Sống đến bình minh”. Cho tôi xem bìa sách đã in mẫu rất ấn tượng, những bức ảnh được Anh tâm đắc lựa chọn khá kỹ lưỡng và mang nhiều thông điệp, giọng Anh - người thầy nghiêm khắc, người thủ trưởng kính mến của tôi - chợt chùng xuống: “Anh còn giữ một kỷ vật của Cha em mà anh sẽ trao lại cho em”.
Năm 2013, từ “tai họa nghề nghiệp”, sau nhiều năm im lặng và từ chối trả lời phỏng vấn nhiều nhà báo có uy tín của nhiều tờ báo, Anh đồng ý để tôi phỏng vấn nhân kỷ niệm 30/4 và 1/5. Có thể do Anh vẫn nặng nợ với tờ báo mà Anh “mang nặng đẻ đau”. Cũng có thể do số phận của Anh luôn vẽ ra những vòng tròn khép kín. Sáng lập và lãnh đạo tờ báo hơn 1 năm, Anh rơi vào “tai họa nghề nghiệp”, rồi Anh lại trở về đặt dấu ấn lên tờ báo mà Anh đã khai sinh. Anh chia sẻ về bài tường thuật đầu tiên phản ánh thời khắc lịch sử “Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng” (tên bài báo), đăng trên Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), phát trên Đài TNVN trong ngày 30/4/1975 và ngày hôm sau, trên Báo Nhân dân với tựa đề: “Tiến vào Phủ Tổng thống Ngụy”. Anh cũng chia sẻ về cuốn “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” mà Anh đang hoàn thành trong hoàn cảnh đặc biệt. Bài phỏng vấn có tựa đề “Gặp gỡ tháng Tư” đã được đăng trên 6 trang Báo VOV khổ vuông, số báo đặc biệt kỷ niệm Ngày chiến thắng lịch sử 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.
Thời điểm đăng bài phỏng vấn, nhiều người cho là “nhạy cảm”. Cha tôi, nguyên Trưởng Ban Thời sự Đài TNVN đã nghỉ hưu. Tôi không biết rằng Ông đã đọc rất kỹ bài phỏng vấn đó, rồi Ông còn viết cho Anh một lá thư dài, trong đó có câu: “Về người phỏng vấn, tôi rất mừng là cháu đã thể hiện được phẩm chất cần có của một Nhà báo Quốc gia mà tôi mong muốn”.
Đặt tay lên vai tôi trong quán Café Hoa Lư: “Trước lúc hẹn gặp em anh đã tìm bức thư nhưng chưa thấy. Nhưng chắc chắn là anh sẽ tìm được để đưa cho em”. Khoảng cách giữa người thủ trưởng kính mến, người thầy nghiêm khắc với tôi như nhòe đi, nhường chỗ cho hình ảnh một người Anh thân thương.
Đến lúc đó tôi mới hiểu, khi còn làm lãnh đạo các cơ quan báo chí, từ tờ Tuần tin tức, Nhà báo và Công luận đến Tổng Giám đốc Đài TNVN, ở đâu có Anh, ở đó tính chiến đấu của tờ báo đều có sức thuyết phục dư luận. Sự thuyết phục bắt nguồn từ sự̣ dấn thân của các nhà báo.
Báo TNVN trong thời gian Anh làm Tổng Biên tập tuy rất ngắn nhưng đã đủ để “nóng” lên bởi những loạt phóng sự điều tra định danh sự đĩnh đạc và tầm vóc của tờ báo. Truyền thống đó, cho đến nay, Báo TNVN đang phát huy.
Cùng với các cuốn sách và những bài báo sau này Anh tiếp tục viết, có lúc còn tham gia giữ chuyên mục “VOV bình luận” cho tờ VOV khổ vuông, Anh trở thành nhân chứng có tư cách trong các tác phẩm báo chí và văn chương viết về thời khắc lịch sử 30/4/1975.
Tôi biết và vẫn dõi theo chuyến đi này của Anh. Đi cùng Anh là người em trai Trần Mai Hưởng. Hai anh em cùng làm báo, cùng là phóng viên chiến trường, cùng có mặt tại Dinh Độc lập chứng kiến thời khắc sụp đổ của chính quyền Sài Gòn vào trưa ngày 30/4/1975, để rồi cùng trưởng thành, nắm giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của 2 cơ quan báo chí hàng đầu đất nước là Đài TNVN và TTXVN. Chuyến đi này vì thế thật đẹp và ý nghĩa biết bao, hai anh em lại kề vai thăm lại chiến trường xưa trước ngày lịch sử 30/4 đang đến.
“Sống đến bình minh” - Anh đã sống như tên cuốn sách. Cuốn sách rồi sẽ được in. Với tôi giờ đây khó có bức ảnh nào đẹp một cách trong sáng hơn gương mặt sinh viên văn khoa Trần Mai Hạnh ngày rời giảng đường đại học sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến tranh giải phóng đất nước.
“Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75”, “Lời tựa một tình yêu”, “Thời tôi sống”, “Viết và Đối thoại”, “Sống đến bình minh” và hơn thế…
Rồi cuối cùng, một vòng tròn lớn đã khép kín. Anh về lại chiến trường xưa, nơi Anh - một nhà báo được chọn làm chứng nhân thời khắc lịch sử và đã làm hết trách nhiệm, Anh nhẹ nhàng bay về miền mây trắng.
Để lại một thông điệp làm Người.
Tiếc thương tiễn biệt Anh!
Nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh sinh ngày 01/01/1943, quê Hải Dương, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Văn, sau đó làm việc tại Thông tấn xã Việt Nam. Ông là nhà báo có mặt ở dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975.
Năm 1996, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa VIII, IX, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X.
Trong cuộc đời làm báo và sáng tác, nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh có một số tác phẩm như: Nắng Thu Bồn, Tình yêu và án tử hình, Sụp đổ và tự thú (1985), Ngày tận thế, Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (2017), A war account 1-2-3-4.75 (phiên bản tiếng Anh của Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75), Lời tựa một tình yêu, Thời tôi sống (2018).
Trong đó, tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 được trao giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2014 hạng mục văn xuôi, giải thưởng Văn học ASEAN năm 2015. |