Chị còn là 1 trong 10 nữ doanh nhân mới có tác động tích cực tới xã hội Anh quốc. Điều đặc biệt là tuổi thơ của Ruby gắn liền với chiếc cassette và Tiếng nói Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), phóng viên đã có cuộc trò chuyện với Ruby Nguyễn.
Đang sống và làm việc tại Vương quốc Anh với một cuộc sống là mơ ước của nhiều người, lý do gì khiến chị trở về quê hương sống và làm việc?
Cuộc sống và công việc của tôi ở Vương quốc Anh rất ổn. Tôi có khách hàng từ nhiều quốc gia trên thế giới và đã định hình được một thương hiệu cá nhân. Tuy nhiên, càng làm, Ruby Nguyễn càng cảm nhận rõ hơn tiếng gọi, đúng hơn là một sự thôi thúc trong trái tim mình rằng, còn một thứ gì đó lớn hơn đang đợi mình. Tôi có một tâm niệm: Thời gian mình sống trong cuộc đời này có hạn. Vì vậy, tôi muốn tranh thủ để làm những việc có thể tạo ra những tác động sâu sắc.
Tháng 6/2019, tôi về Việt Nam lần đầu tiên để khám phá sâu hơn về sự thôi thúc trong tim mình. Khi đó, tôi mới “chập chững” dùng lại tiếng Việt để chia sẻ những suy nghĩ, trải nghiệm của mình trên mạng xã hội sau nhiều năm sống ở nước ngoài. Vài người biết thông tin tôi về Việt Nam nên đã tổ chức một talkshow dành riêng cho tôi trong một quán cafe nhỏ xinh, đơn giản, có khoảng chừng 30 - 40 người tham dự. Tôi chia sẻ, trả lời những câu hỏi của họ trong gần 2 tiếng. Khoảnh khắc đó dâng tràn trong tôi một tình yêu thương dành cho những con người xa lạ này. Tôi nhìn thấy trong họ một khao khát được thay đổi, một khao khát có cuộc sống đẹp và ý nghĩa. Tôi thấy họ thật đẹp, nhưng trong họ đâu đó vẫn còn thật nhiều rào cản và giới hạn niềm tin, những điều đó như đang trói buộc đôi cánh họ lại. Chính buổi tối hôm đó, trong tôi đã được khơi dậy một niềm khát khao được giúp những con người này để họ có thể thể hiện bản thân một cách trọn vẹn nhất, giá trị nhất, làm việc một cách hạnh phúc nhất và sống một cuộc đời không giới hạn. Tôi thấy mình có trách nhiệm với họ. Vì thế, trở về quê hương là một sự sáng rõ từ bên trong - biết đây là nơi ta cần có mặt. Những gì tôi đang làm không phải là một lựa chọn, nó là một sứ mệnh, một trách nhiệm, một lời hứa với cuộc đời.
Đến nay, nhóm vài chục con người ấy đã trở thành một cộng đồng vài trăm ngàn người. Từ quán cafe nhỏ xinh ngày ấy, chúng tôi đã mở rộng ra khắp năm châu, nhưng những gì tôi làm vẫn không thay đổi, vẫn với hai nguyên tắc: Bền bỉ và đặt việc truyền trao sức mạnh cho người khác lên trên lợi ích bản thân.
Tuổi thơ của Ruby Nguyễn gắn liền với Đài TNVN và món quà đầu tiên chị được bố tặng là chiếc radio. Ruby Nguyễn có thể chia sẻ kỷ niệm của mình?
Năm tôi lên lớp 6 được bố mua tặng một chiếc đài cassette cũ. Đó là món quà tôi đã gìn giữ và nâng niu cho đến tận ngày rời Việt Nam đi du học. Không cần phải nói tôi yêu chiếc cassette này thế nào. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên vì sao chỉ với một chiếc đài cũ kỹ, bé xíu ấy lại có thể mở ra cho tôi cả một thế giới rộng lớn đến thế. Tôi còn nhớ cảm giác háo hức mỗi buổi tối học bài và làm bài tập thật nhanh để có thể lên giường bật chương trình mình yêu thích, lắng nghe từ chiếc loa nhỏ những giọng đọc ấm áp phát ra lấp đầy căn phòng nhỏ xíu giữa lòng Hà Nội. Đó luôn là những khoảnh khắc đẹp đẽ, êm đềm nhất về thời thơ ấu của tôi tại Việt Nam.
Có hai chương trình của Đài TNVN mà tôi đặc biệt yêu thích. Một là Đọc truyện đêm khuya. Tôi là một người thích đọc và đọc khá rộng các lĩnh vực từ khi còn rất nhỏ. Đến năm 14 - 15 tuổi, tôi đã đọc rất nhiều những tác phẩm kinh điển của văn học thế giới. Thế nhưng, khi nghe những tác phẩm mình đã đọc trên sóng là một cảm xúc hoàn toàn khác, một điều kỳ diệu thì đúng hơn. Chính những mẩu chuyện đêm đêm ấy đã tưới tắm cho tâm hồn tôi và nuôi dưỡng trong tôi một tình yêu sâu sắc với tiếng Việt để ngay cả khi xa Việt Nam 15 năm trời trở về, vẫn còn vẹn nguyên trong tôi sự nâng niu, trân quý với thứ tiếng mẹ đẻ giàu âm điệu và cảm xúc.
Chương trình thứ hai tôi thích là Âm nhạc quốc tế của PTV Thanh Tùng (VOV3). Những bản nhạc quốc tế ấy là thứ đưa tôi tới thế giới phương Tây mới lạ qua trí tưởng tượng của mình. Chính những ca khúc ấy đã đánh thức trong tôi tình yêu đặc biệt với tiếng Anh, đã nhen nhóm trong tôi một khao khát muốn được nói thành thạo thứ ngôn ngữ này, muốn được đi xa để khám phá thế giới. Chính những bài hát được PTV Thanh Tùng lựa chọn và phát lên mỗi ngày của Đài TNVN là khung cửa sổ để tôi được nhìn ra một thế giới rộng lớn hơn. Nếu như không có Đài TNVN, rất có thể sẽ không có một Ruby bước ra thế giới và giờ đây trở về như thế này. Chiếc cassette bố tặng giống như một người bạn đồng hành nắm giữ những ấp ủ, những ước mơ mà tôi không nói cùng ai.
Những tháng ngày đầu tiên khi ra nước ngoài, như một thói quen, nhiều đêm nằm trong căn phòng ở một phương trời xa lạ, tôi vẫn ước gì lại được nghe giọng đọc thân quen cất lên “Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội…”.
Khi nhắc tới Đài TNVN, nhắc tới chiếc đài cassette cũ bố tặng, trong lòng tôi ùa về những ký ức ngọt ngào của những năm tháng tuổi thơ, một tình yêu đặc biệt và lòng biết ơn sâu sắc. Nó thực sự đã là một phần của tuổi thơ và đóng góp không nhỏ vào việc khiến Ruby trở thành một Ruby của ngày hôm nay.
Bạn có giọng nói lôi cuốn và truyền cảm. Điều này là do trời phú hay do luyện tập?
Đối với tôi, giọng nói là một phương tiện để thực hiện một công cuộc lớn hơn. Vì vậy, tôi không bao giờ tập trung hay luyện tập để có giọng nói làm sao cho hay mà luôn luôn tâm niệm và nhắc nhớ mình rằng: “Mình đang gửi gắm năng lượng gì, thông điệp gì vào giọng nói của mình?”.
Ta có thể có trong tay một viên ngọc vô giá nhưng nếu sử dụng sai cách thì cũng không khác gì một viên đá. Ta có thể có một giọng nói đẹp đẽ, mượt mà như nhung nhưng ta không chủ tâm dùng nó vào việc mang lại giá trị cho mọi người thì có lẽ giọng nói ấy cũng sẽ mãi mãi chỉ dừng lại là một giọng nói hay. Thứ ta cần là những tiếng nói có giá trị, những tiếng nói chân thực, mang lại sức mạnh, động lực, cảm hứng sống và niềm tin cho những người lắng nghe ta. Để làm được điều này, nó vượt rất xa việc thực hành một vài kỹ thuật luyện giọng. Nó đòi hỏi một sự “luyện tâm” để biết đưa năng lượng gì, sức mạnh gì vào trong giọng nói của mình. Trước mỗi lần xuất hiện và cất lên tiếng nói, tôi đều dành ra vài phút để tĩnh lặng và nhắc nhớ mình: “Mình sẽ dùng tiếng nói của mình để mang lại giá trị gì hôm nay?”. Ngoài ra có một bí quyết nhỏ tôi luôn thực hiện đó là mỉm cười khi nói. Khi cười, ta không những truyền tải vào trong ngôn từ của mình thứ năng lượng tích cực, hạnh phúc mà còn khiến cho âm sắc của ta được tròn trịa, sáng trong và đẹp đẽ hơn nhiều.
Là diễn giả truyền cảm hứng xuất sắc nhất năm 2019 của Speakup Challenge và là 1 trong 10 nữ doanh nhân có tác động tích cực tới xã hội Anh quốc năm 2019, Ruby có nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ cộng tác với VOV để truyền cảm hứng, truyền động lực cho thính giả, độc giả của VOV như một món quà tri ân?
Công việc của ta đang làm là cách ta tri ân cuộc đời. Sự có mặt trên cuộc đời này là một cơ hội vô giá, được ban tặng trí tuệ sáng suốt và đôi bàn tay lành lặn để làm việc là một món quà quý báu. Vì vậy, làm việc đối tôi là cách mà ta trân quý và tận dụng tối đa những tài năng, năng lực ta có để khiến cho cuộc sống quanh ta đẹp đẽ hơn, để ta trả ơn cuộc đời này. Không phải ngẫu nhiên bạn có một kỹ năng nào đó, không phải ngẫu nhiên bạn lại giỏi một thứ hơn người khác. Mỗi tài năng bạn có đều có lý do, đều có một mục đích lớn hơn thế. Bất cứ một điểm mạnh nào của ta là thứ ta được ban tặng, là một món quà của tạo hóa. Vậy làm sao để mang món quà này tạo ra thật nhiều giá trị cho mọi người là trách nhiệm của mình. Khi tôi nhận ra giọng nói của mình là một điểm mạnh tôi càng trân trọng hơn và càng ý thức hơn trong việc sử dụng nó như thế nào. Do đó, nếu cộng tác với VOV, tôi có thể phụng sự tốt hơn, truyền cảm hứng tới nhiều người đang cần mình hơn, có thể lan tỏa năng lượng sống bình an, tích cực xa rộng hơn thì chắc chắn đây là một việc cần làm và nên làm.
Cảm ơn Ruby Nguyễn về cuộc trò chuyện thú vị này.
Khương Thủy (Thực hiện)