Lười

Nguy hại cho nhiều người là đám công chức cổ cồn với những đề xuất chẳng khảo nghiệm suy ngẫm gì cả.

- Mỗi cuộc cách mạng khoa học công nghệ đánh dấu một nấc thang phát triển của loài người, nhưng cuộc cách mạng 4.0 tôi thấy nó là nấc thang đi xuống.

- Ông già rồi nên ông nghĩ nó đi xuống. Phải thấy là nhờ có công nghệ thông tin mà kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc, chất lượng cuộc sống mọi mặt được nâng lên, đời sống chính trị, văn hóa, tinh thần cải thiện đáng kể. Từ người lao động giản đơn ngoài đường chợ đến viên chức cổ cồn trong công sở, ai cũng thấy nhàn nhã vì nhờ kết nối mà năng suất lao động, hiệu quả công việc được nâng cao. Giờ đây chỉ cần 1 tuần, 1 ngày, có nơi có người chỉ cần 1 giờ, thậm chí 1 phút để tạo ra lượng giá trị vật chất và tinh thần mà trước đây phải làm cả năm…

- Ông nói hết chưa? Chưa hết thì nói thế cũng đủ rồi. Đúng là có nhàn nhã hơn, nhưng đáng tiếc là nhiều người không dùng thời gian công sức nhàn rỗi vào việc có ích, ngược lại chỉ thích hưởng thụ, không ít người trở nên lười biếng. Mà lười còn là may, vẫn còn hơn những kẻ nhàn cư vi bất thiện.

- Nói cụ thể ra đi, ông chung chung quá!

- À ờ, cụ thể như cái điện thoại thông minh mà tôi với ông vừa được con cháu “xóa mù” đây. Mới vài năm mà tôi quên hết số điện thoại của gia đình họ hàng, chẳng còn nhớ số nào của đồng đội bạn bè gần xa nữa. Ông chắc cũng như tôi, rút điện thoại ra vuốt vuốt tìm tên rồi đặt ngón tay vào là kết nối cả tiếng lẫn hình như ngồi trước mặt nhau, lâu dần chẳng ai nhớ số nữa. Đó đích thị là tật lười ông à. Giả dụ tôi hay ông quên cái điện thoại này ở đâu đó thì lại “tái mù” à?

- Ừ nhỉ, tôi thấy cháu tôi nói phải lưu danh bạ điện thoại lên đám mây đám khói gì đó, nó đã hướng dẫn nhưng tôi chưa làm, đúng là lười thật rồi ông ơi. Nhưng ông còn nói nhàn cư vi bất thiện, cái gì là bất thiện?

- Là thời gian rảnh rỗi nghĩ ra những thứ vô bổ, nguy hại. Người lao động chưa ráo mồ hôi đã tụ tập nhậu nhẹt cờ bạc, gây nguy hại cho bản thân và người khác. Nguy hại cho nhiều người hơn là đám công chức cổ cồn với những đề xuất chẳng khảo nghiệm suy ngẫm gì cả. Mới nhất là qui định về học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học, vừa cổ vũ thói tật lười biếng hại cả giáo viên lẫn học sinh, vừa vô nguyên tắc.

- Ông nói phải, không khéo đây là nấc thang đi xuống chứ chẳng nói chơi. Tôi lười nên quên hết số điện thoại, nhưng may mà vẫn nhớ điều các cụ dạy.

- Ông muốn nói điều gì?

- À, các cụ dạy lúc yên bình thì cầu hiền tài, còn khi loạn lạc việc cần làm ngay là xử lý nghiêm những kẻ vi phạm quy tắc chung.

- Các cụ nhà ta nói chuẩn, đã lười còn phạm quy thì phải loại bỏ thôi./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận