- Mang tiếng anh em chơi với nhau, có mỗi việc nhỏ tôi nhờ ông không giúp. Không làm được ông cứ nói là không làm được cho tôi yên tâm.
- Chuyện gì ghê gớm vậy?
- Là cái chuyện bằng đại học của tôi.
- À ờ, tôi nhớ rồi. Dưng mà, ông về hưu rồi lấy bằng đại học làm gì?
- Làm gì là chuyện của tôi! Tôi làm tư nhân, có phải công chức như ông đâu mà ông nói chuyện hưu trí? Tôi lấy bằng về ép plastic treo lên làm gương cho con cháu. Nói thế được chưa?!
- Ông đừng nóng, làm việc gì cũng phải có qui trình của nó. Tôi nhớ là nhà trường đã trả lời ông rằng không có cơ sở.
- Không có cơ sở là không có cơ sở nào?
- Ông hỏi tôi thì tôi hỏi ai?
- Tôi đã nhờ ông, tức là tôi tin ông giúp tôi hỏi trường câu đó. Nhưng ông không làm thì tôi nói cho ông hay, chẳng cần ông hỏi tôi cũng biết là họ đang thoái thác trách nhiệm với quá khứ.
- Này này, việc nhỏ thế có đáng để ông lên giọng không? Nhưng ông đã nói về quá khứ thì tôi hỏi ông, bao nhiêu năm rồi?
- 30 năm rồi. Tôi học ở đó từ năm 1984 đến năm 1989.
- Thế à, 30 năm khéo họ đánh mất hồ sơ của ông rồi. Có lẽ đó là cơ sở.
- Nếu đúng là như vậy cứ nói thẳng ra cho tôi thông hiểu, sao phải ỡm ờ?
- Không phải là ỡm ờ, chắc nhà trường có cái khó của họ.
- Ông không cần bảo vệ nhà trường, vì cái khó thế nào tôi cũng hiểu. Nhưng một cơ cở đào tạo có uy tín, có tiếng tăm như vậy mà đẩy cái khó cho người khác thì tôi hiểu tại sao ngày xưa giặc Mỹ ném bom vào bệnh viện Bạch Mai mà không ném bom vào trường đó rồi.
- Ông đừng quá lời như thế nhé, ông không giữ được bình tĩnh là tôi mời ông ra khỏi nhà tôi. Về đi, lúc nào ông bình tĩnh tôi sẽ nói chuyện với ông!
- Ừ, tôi về. Nhưng tôi nói lại cho rõ, rằng, tôi vẫn sẽ nói chuyện với ông, nhưng không bao giờ tôi nói chuyện này nữa!
- Đừng mất bình tĩnh mà buông súng như thế chứ, tôi nhớ trước khi học ở trường đó ông đã từng cầm súng mà!
- Vâng, phải rồi, nhưng với cách hành xử thế làm tôi nản. Không buông súng, nhưng tôi cũng không thèm cầm súng đối đầu với những người thiếu trách nhiệm như vậy.
- Làm gì tới mức mất sức chiến đấu thế?
- Tôi không mất sức chiến đấu, nhưng đúng là bây giờ phải cầm súng nữa là không có cơ sở. Thôi, tôi về, ông không phải đuổi!
- Ấy ấy, thỉnh thoảng ông cứ sang, tôi với ông nói chuyện có cơ sở nhé!