- Đội bóng của ta vô địch giải ao làng là chuyện bình thường, thế mà các bình luận viên truyền hình lại gào lên cuồng loạn thế nhỉ?
- Ừ, bóng đá truyền cảm hứng mạnh thế nào thì… cả thế giới đã biết. Nhưng mà mạnh đến mức phải nói nhiều nói dai nói dại thì chỉ thấy ở ta. Tôi nhiều lần góp ý rồi nhưng họ vẫn thế, lại còn nói nhiều hơn.
- Tôi hiểu, có lẽ là… chẳng qua vì tiền. Có khi nào truyền hình đếm lời để trả nhuận mồm không?
- Chắc là không phải vậy, nhưng suy cho cùng có thể nói là như vậy. Bởi càng thu hút được nhiều người, truyền được cảm hứng cho nhiều người thì bình luận viên càng… có giá.
- Có giá à? Hay là có… rác?
- Ơ kìa, câu hỏi hay! Gào thét ầm ĩ quá mức là rác đấy. Ông có hiểu thế nào là ô nhiễm tiếng ồn không?
- Sao không? Đó là nghề của tôi mà! Ví dụ như còi xe là cần thiết, đúng không? Nhưng bóp còi ầm ĩ không đúng chỗ, không đúng cách, không đúng mức… là thành ra ô nhiễm. Mà thứ rác này bây giờ khá bừa bãi, suy cho cùng như ông nói, chẳng qua cũng vì tiền.
- Ông dạy phải, nghề thoát nước của tôi rất ghét những kẻ vất rác bừa bãi. Những ngày này đi làm thấy sông hồ quá nhiều đồ thờ cúng ông à. Tâm linh, mát mẻ gì tôi chả rõ, nhưng đó là thứ rác rất khó dọn.
- Thế à, tôi cũng chả rõ tâm linh mát mẻ gì, chắc là vì tiền thôi ông ơi./.
Mic