- Hôm rồi con và bạn bè rủ nhau đi xem cái gì ấy nhỉ? À, say 2, vượt ngàn chông gai… Bố già rồi, chả vượt được gì nữa, con giúp bố cái này!
- Cái gì thế bố?
- Xác thực sinh trắc. Làm ngay, nếu không tài khoản của bố sẽ bị tê liệt. Bố và các bác ở tổ hưu làm mấy lần không được, rủ nhau ra ngân hàng thì phòng giao dịch ở đầu phố chuyển đi lâu rồi, máy ATM chẳng còn. Nghe nói không xác thực thì thẻ ATM cũng sẽ bị khóa.
- Vâng, cái này đơn giản, bố vuốt mở khóa rồi đưa điện thoại đây! Được rồi, điện thoại của bố xịn hơn của con, OK. Tài khoản đây rồi, bố nhập mật khẩu vào… căn cước của bố đâu? Giờ bố ngẩng lên, nhìn thẳng vào đây, thế được rồi. Bố chờ lát… vâng, chờ lát nữa… Đây, xong rồi, từ giờ làm gì bố theo hướng dẫn là được.
- Cảm ơn con. Nhớ hồi bố đi đánh giặc cũng tuổi con, chông gai, khó khăn nào cũng vượt qua, không quản ngại hi sinh.
- Vâng bố, lớp bọn con giờ không có giặc ngoại xâm, nhưng giặc nội xâm thì nhan nhản. Xác thực sinh trắc làm nửa năm nay thấy bảo đã giúp ngân hàng giảm được 50% số vụ lừa đảo.
- Thế à? Biết thế bố nhờ con làm ngay từ hồi đầu để tiêu diệt bọn lừa đảo! Chông gai gì đâu, dốt công nghệ mà không dám vượt qua sĩ diện của bản thân thôi. Bố sẽ nói với các bác ở tổ hưu rằng, cái gì chưa biết cứ nhờ con cháu là thông suốt./.
Mic