- Đầu óc đúng là già rồi, hôm trước xem phương án sáp nhập bộ ngành ban bệ tôi đã thấy rối tung xòe lên, hôm nay lại có phương án sáp nhập địa phương đây này. Ông xem thử nên nhập thành 31 hay 20 tỉnh?
- Thôi tạm dẹp cái đó lại! Cứ như là nếu không có ý kiến thì người khác có ý kiến mất phần không bằng, đen nóng nhé, hôm nay lạnh rồi đừng uống đá nữa!
- Ờ đen nóng. Nhưng mà, không chỉ là ý kiến, tôi có dự cảm đây là lần sáp nhập cuối cùng, sau này chả có lý do gì để tách ra rồi lại nhập vào nữa. Ông còn nhớ hồi gần đây nhất tách cái tỉnh của tôi và ông không? Chỉ mỗi việc chia đôi hay chia ba mà phải đưa ra cho nhân dân thảo luận rộn ràng cả trong nhà ngoài ngõ ra đến ruộng đồng đấy thôi…
- Ừ, nhanh thật, tưởng như mới đây. Có lẽ do cách mạng khoa học công nghệ làm quả đất bé lại. Bây giờ nhập cả 3 tỉnh quê ta lại vẫn bé. Cái chính là trình quản lý, quyết định vẫn là con người. Ông nói phải, lần này không quyết tâm nhập vào, không làm cho chuẩn thì càng về sau càng khó.
- Tôi đồng ý với ông ở chỗ quyết định vẫn là con người. Vì thế không phải càng về sau càng khó, mà là không làm sẽ không được làm nữa. Không làm thì đứng sang một bên, đừng cản trở cuộc sống phát triển!
- Vâng, đừng trì hoãn, không thể không làm! Và, đã làm phải làm cho tốt./.
Mic