Chả ai sợ ai

Những ai muốn người khác biết mình sáng chói thì người đó không phải là mặt trời.

- Sáng chói như mặt trời còn phải sợ mây.

- Vâng ạ, mây sợ gió, gió sợ bờ tường. Ông còn muốn nói gì nữa?

- Bờ tường sợ xe tải. Hôm rồi ở đầu ngõ có một chiếc xe tải húc đổ tường, hình như nó không sợ ai cả.

- Ông nhầm! Xe tải sợ tàu hỏa. Sớm qua có một chiếc xe tải bất chấp đèn còi cảnh báo mà lao qua đường sắt. Tàu húc xe tải văng vào hàng rào hộ lan bẹp rúm.

- Ừ, vụ này tôi có nghe đài nói sáng nay. Thế thì theo ông là tàu hỏa không sợ ai?

- Sao lại không? Thằng lớn nhà tôi mà ốm thì ai lái tàu?

- Nó ốm người khác lái.

- Người khác cũng ốm thì tàu tự chạy được à?

- Tôi hiểu ông nói gì rồi, tàu hỏa sợ người.

- Ông chậm hiểu, nhưng trả lời được thế là thông minh. Vậy người sợ gì?

- Ờ, các cụ bảo rằng, thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ bần cùng khố dây...

- Đó là thời xưa, chứ thời nay làm gì còn kẻ bần cùng khố dây? Anh hùng thì cứ ra ngõ là gặp, nào biết sợ ai?

- Chả biết, nhưng tôi thì tôi sợ… mặt trời, không bao giờ dám nhìn vào mặt trời.

- Tôi lại nghĩ mặt trời sợ người như ông. Không nhìn vào mặt trời thì làm sao mặt trời biết được là mặt trời sáng chói?

- Vặn vẹo quá! Nói như ông là chả ai sợ ai à? Tôi lại thấy những ai muốn người khác biết mình sáng chói thì người đó không phải là mặt trời./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận