- Có nhiều việc lẽ ra kết luận được ngay mà chẳng thấy thông tin gì cả ông ơi, làm người ta cứ phải suy diễn.
- Thế à, ông đang suy diễn gì vậy?
- Tôi hỏi ông, cái vụ xâm hại trẻ em trong thang máy ấy, có gì là phức tạp đâu mà mãi chẳng thấy làm gì cả.
- Sao lại không làm gì, là do ông không chịu đọc, không chịu nghe đó thôi! Nhưng mà, việc này phải rất cẩn trọng, không vội vàng hấp tấp được. Theo thông tin tôi biết thì chứng cứ còn yếu.
- Ờ, nhưng cái vụ xe sang 4 con 6 đâm chết mấy người trong đám tang thì rõ rành rành ra đó, sao không kết luận và thông tin sớm đi?
- Kết luận là một chuyện, thông tin là một chuyện, thông tin sớm hay muộn lại là một chuyện khác. Tôi nghĩ ông là người nhiều chuyện, hóa ra ông chẳng hiểu chuyện gì cả!
- Nói chuyện với ông tức như bị bò đá!
- Ấy ấy, ông đừng quá lời như thế! Tôi nói rõ thêm cho ông hiểu đây. Này nhé, cháy nhà xưởng chết người hầu hết do chập điện, xe cộ gây tai nạn nghiêm trọng thông thường do người điều khiển vi phạm luật, cháu ông hay cháu tôi thi trượt vì học hành chưa đủ cố gắng… Kết luận chẳng có gì khó, nhưng nói ra công khai hay không, nói như thế nào là phải cân nhắc, nếu không là lợi bất cập hại. Còn nữa, nói vào thời điểm nào, nói sớm hay muộn cũng là điều không phải cứ muốn là làm, mà phải xem lúc đó mọi người có muốn nghe hay không, nghe rồi có hiểu đúng như ý mình muốn nói hay không. Xã hội bây giờ ngày càng phẳng, thông tin ngồn ngộn và đa chiều, đôi khi phức tạp lắm!
- Ôi dào, sao ông cứ làm phức tạp hóa chuyện đơn giản thế nhỉ? Song, ông nói thế thì người chậm hiểu như tôi cũng thấy rõ rồi. Nghĩa là, có những việc không muốn nói cứ để lâu cho nó chìm đi phải không?
- Ông vẫn không bỏ được thói suy diễn. Tôi nói cho ông nghe, rằng, nói thế nào thì nói, vẫn có một sự thật là không ai có thể làm sự thật chìm đi được!
- Không chìm đi, nhưng lúc người ta muốn nghe ông không nói, tới lúc chả ai muốn nghe nữa ông có nói cũng bằng không.
- Đúng, nhưng nói như ông có thể làm người ta hiểu sai sự thật, nên vẫn phải cân nhắc ông à. Sự thật là sự thật, để lâu cũng không thể chìm đi được. Nên mới có chuyện chúng ta đã có qui định rằng, cán bộ sai phạm dù đã nghỉ hưu, thậm chí chết rồi vẫn phải chịu trách nhiệm./.