Không muốn nghe không muốn hiểu

Đối với cán bộ thì thói tật ấy sinh ra từ sự cửa quyền.

- Dạo này đi đường con phải chú ý thật cẩn thận, tránh va chạm với bọn thanh niên ngổ ngáo, chở nhau không đội mũ bảo hiểm còn luồn lách. Gần đây ngày nào bố cũng thấy có tin bọn này gây gổ, chặn cả ôtô ở đường vành đai trên cao, hôm nọ đánh một tài xế taxi chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Đi học đi làm hay đi chơi về muộn mà thấy bọn này nên tránh đi đường khác con nhé.

- Dạ vâng, con biết rồi ạ. Nhưng bố nói dài thế có nghiêm trọng hóa vấn đề không?

- Có những điều không nói ngắn được. Bọn ngổ ngáo ấy sẵn sàng động chân tay là do chúng không muốn nghe người khác nói, nếu nghe cũng không muốn hiểu người ta nói gì.

- Vâng, không muốn nghe không muốn hiểu thực ra không phải là tính cách của riêng bọn ngổ ngáo. Con thấy nhiều nhân viên công quyền cũng có thói xấu ấy.

- Đúng rồi, đối với cán bộ thì thói tật ấy sinh ra từ sự cửa quyền.

- Và không chịu học tập nữa ạ. Ngôn từ, chữ nghĩa họ dùng rất tùy tiện.

- Ví dụ?

- Về sự tùy tiện sử dụng ngôn ngữ nếu bố đi xe bus là nghe thấy câu này nhắc lại qua loa: “… mở 2 cửa, hành khách xuống xe bằng cửa sau”. Xuống xe bằng chân, hoặc bằng xe lăn, bằng cáng, chứ con chưa thấy ai xuống xe bằng cửa.

- Ờ, cái này có nhiều góp ý rồi, nhưng nhà xe không muốn nghe không muốn hiểu.

- Còn nữa, tối đi làm về con nói tiếp./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận