- Lâu không được ăn món ông nấu, công nhận ngon.
- Thường thôi, làm sao ngon bằng thói ngổ ngáo của 2 người đi xe máy phi lên đường cấm trên cao còn chặn đầu ôtô, đánh tài xế. Đây nữa, làm sao ngon bằng hành vi côn đồ đập ghế vào đầu ông trông xe vì phải nhận tấm vé xe số 49.
- Ông nghiện mạng rồi, bớt đi thôi, cái đó không thay cơm được. Tôi khen ông nấu ăn ngon lẽ ra ông phải hỏi lại tôi là ngon thế nào chứ nhỉ?
- Ờ ờ, ngon thế nào tôi làm tôi biết. Nếu tôi hỏi lại ông thì hoặc là tôi thiếu tự tin không dám nhận sự đánh giá của ông, hoặc là tôi ưa nịnh nên muốn được ông vuốt ve tâng bốc thành quả của tôi.
- Vâng, ông nấu ăn mời tôi có sao làm vậy, chứ nấu để bán mới nên hỏi lại khách là ngon thế nào để rút kinh nghiệm. Trở lại câu chuyện nghiện mạng của ông, những hành vi ngổ ngáo, côn đồ của bọn bất trị ấy diễn ra rất ngon, có lẽ chúng đã quen hành xử như vậy rồi…
- Đúng vậy, cái gì làm quen cũng ngon, bất kể xấu tốt. Chẳng hạn người đá bóng giỏi như Ki-a-ti-sắc thì làm huấn luyện viên dẫn dắt đội bóng là ngon ngay. Người tường thuật bóng đá hay cũng vậy, họ làm nhiều thành quen.
- Chuyện này thì ngon thật, chứ chuyện bọn côn đồ kia tôi đang nói dở ông ngắt lời. Bọn ấy khỏi cần hỏi thêm, cứ gô cổ lại dạy bảo nghiêm khắc để chúng hiểu rằng, muốn ngon phải biết tôn trọng người khác./.
Mic