- Con hư tại mẹ tại cha, cháu hư thì chắc tại bà tại ông. Trẻ con đang hình thành nhân cách mà dạy bảo như cái cô gì hôm tôi và ông gặp trên xe buýt thì đến trường chúng nó ném dép vào cô giáo cũng không phải là chuyện lạ.
- Cô ấy dạy con thế nào nhỉ?
- À, lúc ấy hết ghế ngồi nên khi thấy một cụ già lên xe thì con cô ấy đứng dậy nhường chỗ. Còn cô ấy thì vờ lục túi xách, coi như không thấy cụ già lên xe.
- Tôi nhớ rồi, là cái cô còn khá trẻ và ăn mặc rất hợp mốt, đúng không? Sau khoảng ba bốn điểm dừng cô ấy rời ghế ra cửa đứng cạnh con chờ xuống bến. Tôi nghe thấy cô ấy ghé tai bảo con rằng, lần sau con không việc gì phải nhường ghế, cái đứa ngồi cạnh con có nhường đâu? Đứa bé tròn mắt nhìn mẹ và nói bởi vì bạn ấy đang dán mắt vào điện thoại chơi game nên không nhìn thấy cụ già. Mẹ nó cốc nhẹ vào đầu con và bảo là con ngốc lắm, nó giả vờ không thấy thôi! Lần sau gặp trường hợp như thế con khép mắt lại vờ ngủ gà ngủ gật là sẽ có người khác nhường ghế…
- Úi, chuyện tới mức ấy cơ à?
- Ừ, lúc đó tôi đứng gần nên nghe thấy. Xuống xe thì không rõ người mẹ ấy tiếp tục dạy con thế nào nữa.
- Thôi, biết làm gì! Đó không phải là dạy con!
- Không phải là dạy con thì là gì?
- Là, là… không biết nghe con dạy.
Mic