- Lại thêm một vụ nữ sinh mất tích ở Điện Biên, ông xem đây, cháu này theo chứng minh thư thì được sinh ra ngày 11/09/2001, chưa tròn 18 tuổi, là trẻ em gái. Nguy hiểm quá, tôi nhớ là chúng ta đã nhiều lần yêu cầu cả hệ thống chính trị, kêu gọi toàn xã hội bảo vệ trẻ em gái, vậy mà...
- Tìm thấy cháu rồi ông ơi, cháu cắt tóc ngắn sợ bị bố mẹ mắng nên bỏ xuống nhà ông bà ở Hà Nội. À, mà ông nói ở Điện Biên làm tôi nhớ ra là vụ nữ sinh giao gà vẫn chưa hết nóng. Thêm vụ cháu bé lần này tìm ra nhanh như thế không rõ rồi có khen thưởng không nhỉ?!
- Thôi đi, ông đừng nhắc tới cái chuyện không đáng nói ấy nữa. Cơ mà, ông nói chạm đến một vấn đề rất lớn, đó là bệnh thành tích. Bệnh này thực sự nan y, nguy hại nhất là trong ngành giáo dục, rồi bây giờ ở đâu cũng thấy, lĩnh vực nào cũng có. Bắt được cướp mà tiền khen thưởng lớn hơn số tiền bị cướp. Vụ nữ sinh giao gà có đáng khen cũng không nên làm ngay và đưa tin lúc gia đình còn đau đớn, công luận chưa vơi căm phẫn, lo âu.
- Ờ, ờ… nhưng thôi, ông bảo là không nhắc cái chuyện không đáng nói ấy nữa mà! Chuyện tôi với ông nói hôm nay là làm thế nào để toàn xã hội cùng nhau bảo vệ trẻ em gái. Ngoài Điện Biên thì có vụ việc đang nóng hổi ở huyện Việt Yên của tỉnh Bắc Giang, xảy ra trong trường học, trong ngành giáo dục, nơi mà bệnh thành tích từ lâu đã lan rộng, ăn sâu. Huyện này vừa họp báo công bố kết quả điều tra của công an cho thấy là không có cơ sở kết luận thày giáo ấy dâm ô với 14 học sinh nữ.
- Tôi đọc thông tin đó rồi. Tôi hỏi ông, véo má, sờ mông, sờ đùi trẻ em gái đang tuổi lớn mà không là dâm ô thì chắc là phải đợi tới lúc bắt quả tang các cháu bị dụ dỗ vào nhà nghỉ hay đi phá thai mới gọi là dâm ô?
- Ông cứ quá lời! Nếu kết luận theo cách nghĩ của ông thì ngành giáo dục huyện ấy đeo mo vào mặt à? Rồi bao nhiêu công sức phấn đấu của tập thể chẳng lẽ vì một cá nhân mà sổ toẹt đi à? Mà không chỉ huyện, còn tỉnh và cả nước nữa, chuyện ấy có ở không ít nơi, chẳng qua chưa phát hiện ra mà thôi.
- Có phát hiện ra rồi đấy, nhưng người có trách nhiệm thì che đậy, bịt tin để khỏi ảnh hưởng tới thành tích chung, người muốn lên tiếng thì sợ bị cô lập, trù dập, không chừng còn bị qui vào tội vu khống cũng nên…
- Đó, quanh đi quẩn lại cái vướng ở đây vẫn là bệnh thành tích, là cái thứ không muốn nói nữa mà tôi với ông vẫn phải nhắc tới. Vậy theo tôi là chúng ta làm thế này đi, tôi với ông hãy cùng nhau lên tiếng, để góp tiếng nói cùng toàn xã hội bảo vệ trẻ em gái.
- Lên tiếng thế nào?
- Tôi viết ra giấy đây, tôi với ông cùng đọc nhé! Nào đồng thanh, một – hai – ba: “ Bảo vệ trẻ em gái không phải là thành tích”.