Con đường tháng 5
Mic
- Sáng ra ông đã gõ cửa nhà tôi, có việc gì mà vui vẻ vậy?
- Có gì đâu, trời tháng 5 nắng đẹp, tôi rủ ông đi Hạ Long chơi, chiều tối về.
- Lại nhớ Bãi Cháy rồi à? Hay là nhớ ai đấy?
- Ông chỉ được cái là hay suy từ bụng ông ra bụng người khác. Tôi không rủ ông đi tắm biển, mà rủ ông đi tham quan đường xoài ở Hạ Long. Đây ông xem, tuyến đường 10 làn xe dài gần 10km từ khu du lịch Bãi Cháy đến nút giao Minh Khai, trước kia nắng chang chang là thế mà tháng 5 này rợp bóng mát, cành xoài rủ bóng với những chùm quả trĩu trịt.
- Ờ, đưa tôi xem nào, đẹp thật, rủ luôn mấy bà đi chụp ảnh kỉ niệm ông à. Nhưng mà, tôi thấy xoài mới bói quả, còn xanh non mà đã để người dân tự do chọc hái.
- Thấy bảo là thành phố không cấm hái quả, chỉ cấm bẻ cành. Tôi thấy như thế cũng phải. Bọn trẻ thích xoài xanh là có lý do của chúng. Mà trong lũ trẻ chọc hái xoài xanh ấy sau này có đứa làm chủ tịch Hạ Long cũng nên.
- Về điều này thì ông suy diễn, nhưng mà có cơ sở. Thả cho bọn trẻ thoải mái vặt hái quả xanh non đi, sau này tự khắc chúng sẽ biết cách trồng và chăm sóc cây để cho người khác hưởng bóng mát và hái quả. Nếu như lúc còn nhỏ chúng bị ngăn cấm hoặc sống trong môi trường khốn khó khắc nghiệt quá thì sau này chúng chỉ vơ vét cho riêng mình vinh thân phì gia thôi.
- Ông còn muốn nói điều gì nữa à?
- Không có gì đâu, là tôi ngẫm từ việc thằng bé con nhà tôi ngày trước ra sông Hồng bơi suýt chết vì đuối nước, sau này nó tham gia Câu lạc bộ bơi khám phá nên đã vượt qua được nỗi sợ của bản thân, tự trau dồi kỹ năng. Bây giờ cháu nó đi nhiều nơi chia sẻ kiến thức bơi và cách sơ cứu đuối nước.
- À, tôi cũng được nghe nói về Câu lạc bộ bơi khám phá này. Hình như vừa rồi các cháu có một hành trình thiện nguyện mang tên “Tình yêu sông Hồng”, lắp đặt phao cứu sinh dọc 6 cây cầu ở Hà Nội, có đúng vậy không ông?
- Đúng rồi, và không chỉ ở Hà Nội, tôi nghe con tôi nói còn bận rộn suốt mùa hè này để chia sẻ kỹ năng tại các tỉnh, thành phố, lắp đặt phao cứu sinh tại tất cả các cây cầu bắc qua sông Hồng, từ Lào Cai đến khi sông ra tới biển ở Thái Bình.
- Ôi, tuyệt vời! Con đường tháng 5 của các cháu như vậy thật là giàu ý nghĩa, cần ủng hộ ông à. Tôi và ông không đi làm việc ấy cũng có thể vận động đóng góp kinh phí tài trợ cho các cháu.
- Ừ, nhưng mà thôi, bây giờ đi Hạ Long đã, để tôi gọi rủ bà nhà tôi, alô…alô… Mà ông cũng gọi luôn cho bà ấy nhà ông đi!
Mic