- Cuối tuần này tôi sẽ trả ông số tiền tôi mượn khi đưa vợ vào viện tháng trước.
- Nếu chưa có ông từ từ trả cũng được, tôi vừa nhận lương hưu rồi.
- Tôi cũng vừa nhận lương hưu, cuối tuần có thêm một khoản nữa là đủ trả ông.
- Ông lấy đâu ra khoản nữa?
- À, thằng nhỏ nhà tôi quyết định nghỉ học nên được hoàn trả học phí, nó nói sẽ đưa lại để bố trả nợ và mua thuốc thang cho mẹ.
- Nghe ông nói tôi ái ngại quá. Cháu nhà ông học trường gì? Sao tự dưng lại nghỉ học? Có phải vì thiếu tiền không?
- Ờ, đúng là có thiếu tiền thật. Cháu nó học kinh tế ở Đại học Quốc gia, vừa chạy xe công nghệ giao hàng vừa đi học. Mấy năm nhiều việc kiếm được nên học phí cao nó vẫn quyết tâm theo. Nay dịch dã đỡ rồi, mọi người thích đi mua sắm và ra hàng quán nên thu nhập của cháu giảm sút, vậy mà trường lại tăng học phí. Nghe đâu tăng đến 30%. Thế là nó quyết định bảo lưu kết quả, tạm dừng học tập. Số tiền đóng học phí trước mấy tháng được hoàn trả lại.
- Cháu nhà ông tuổi nhỏ chí cao, chưa thành tài nhưng hơn hẳn thằng lớn nhà tôi.
- Ông nói quá chứ em nó làm sao sánh được với anh ấy nhà ông. Anh ấy học ra trường là mua ngay được xe ô-tô, sang nhất ngõ này đấy ông à.
- Sang cái vỏ ngoài thôi! Lướt chứng khoán lúc được khoe mẽ chứ vừa rồi bốc hơi hết. Xe bán rồi, còn đòi bố rút tiền tiết kiệm gửi ngân hàng về để chơi gỡ kia kìa. Tối qua tôi mắng cho một trận, nó sưng cái mặt lên bỏ vào phòng đóng chặt cửa, sáng giờ chưa thấy động tĩnh. Thôi chết, nói thế tôi mới nhớ ra, thôi tôi về xem thế nào đã, lỡ nó làm gì dại dột thì… con với chả cái, đúng là của nợ!
- Ừ, ông về đi, cuối tuần tôi sang nhà ông trả nợ.
- Vâng, chào ông tôi về, tiền café tôi trả rồi nhé. Ấy suýt quên, còn chuyện này nữa tôi muốn hỏi ông.
- Chuyện gì nữa?
- Miếng đất cơ quan phân cho ông trước lúc nghỉ hưu giờ còn không?
- Còn, nhưng tôi chưa có tiền nộp đủ nên cũng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý. Sao bỗng dưng ông lại quan tâm đến đất đai?
- Hay là ông bán miếng đất ấy cho tôi! Tôi nói trước thế để ông suy nghĩ và quyết định, nếu đồng ý thì cuối tuần ông sang nhà tôi sẽ bàn cụ thể.
- Được rồi, có thể tôi sẽ nhượng lại cho ông. Nếu vậy thì tôi có khả năng trả hết nợ nần và hỗ trợ được cho thằng nhỏ học hành liên tục không phải tạm dừng.
- Còn tôi chẳng nợ nần ai. Tôi muốn mua đất để không còn tiền gửi ngân hàng nữa, để cái thằng “dở chứng” đang đóng cửa phòng kia khỏi nhòm ngó, và để… biết nói thế nào nhỉ? Thôi, cứ vậy nhé, chào ông tôi về. Thật đúng là, chả cái nợ nào giống cái nợ nào./.
Mic