- Ông rảnh trưa nay đi với tôi vào trung tâm, tôi chiêu đãi ông bát phở tái lăn.
- Ái chà, cách ly lâu nên ông rủng rỉnh không tìm được chỗ tiêu tiền à? Từ hồi hàng phở trung tâm ấy tăng giá lên 90 ngàn đồng một bát là tôi cạch rồi. Số tiền ấy đủ để cả tôi và ông ăn phở tái lăn ngay đầu ngõ, lại có quẩy ngon nữa.
- Tiền nào phở ấy thôi ông ơi! Là tôi nghe nói hàng phở trung tâm ấy đã hạ giá về như cũ nên tôi mới rủ ông. Phải nói là họ cũng biết lắng nghe dư luận đấy, ông xem đây, dạo này ông có chịu khó lướt mạng không?
- Thi thoảng thôi chứ tôi không tin vào những cuộc chiến bằng bàn phím. Đồ ăn thức uống là cứ phải thực chiến bằng mồm, hữu xạ tự nhiên hương.
- Vậy là ông đồng ý trưa nay tới đó với tôi?
- Không, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là phở tái lăn ở đó tôi và ông ăn mãi rồi, chả có gì xuất sắc đặc biệt. Đùng một cái tăng giá, giờ lại nói giảm về như cũ. Thế nào là như cũ? Vẫn là 80 ngàn đồng một bát. Vào trung tâm lại tốn thêm tiền xăng xe nữa. Giá cả đang phi mã nên phải tiết kiệm chi tiêu, tôi với ông bây giờ chỉ có mấy đồng lương hưu, yếu thì không nên ra gió.
- Ờ, nhưng mà tôi thấy thằng bé nhà tôi hôm qua về nói rằng hàng phở đầu ngõ cũng tăng giá rồi. Phở tái lăn từ 35 ngàn tăng lên 45 ngàn đồng một bát. Các loại phở khác cũng tăng từ 5 đến 10 ngàn đồng. Họ nói do giá xăng dầu tăng và có thể còn tăng nữa, bởi cuộc chiến gì gì đó ở châu Âu chưa biết bao giờ đến hồi kết.
- Vậy thì tôi và ông càng nên ra hàng phở đầu ngõ, xem giá phở tăng nhưng có ảnh hưởng đến chất lượng không. Tôi chả cần biết giá xăng dầu hay cuộc chiến châu Âu làm gì cả. Đây là miếng ăn, là cuộc chiến bằng mồm, giá cả là một chuyện, chất lượng bát phở mới là điều quan trọng nhất, không khá lên thì ít nhất cũng không được giảm sút.
- Thôi được rồi, tôi nghe ông, trưa nay ra hàng phở đầu ngõ. Chuyện lúc nãy tôi rủ ông vào trung tâm là do có mấy ông bạn cũ rủ ăn phở rồi sang café gần đó, nghe nói đang dự tính thành lập cái hội hoài cổ hay là vọng phố gì đó ông à.
- Ôi dào, hội gì không bằng ở gần nhau. Tôi với ông có thể rủ một số người trong tổ hưu ở đây thành lập hội theo sở thích có hơn không? Các cụ dạy rồi, đừng nên chạy ba quãng đồng để ăn bát cháo.
- Ông nói phải, tôi nhớ là các cụ còn nói câu gì nữa ấy nhỉ? À, bán anh em xa mua láng giềng gần! Tuổi này rồi, càng ngẫm càng hiểu sâu sắc điều các cụ dạy./.
Mic