- Theo tôi có lẽ không nên cố tìm hiểu rõ động cơ của một thanh niên giả làm sinh viên Đại học Y dược để tham gia điều trị Covid làm gì nữa. Chuyện xảy ra lâu rồi, đúng vào lúc Thành phố Hồ Chí Minh căng thẳng về nhân lực ngành y. Chống dịch như chống giặc, cả nước tình nguyện trợ giúp. Trong thời gian làm việc tình nguyện thanh niên ấy không gây ra thiệt hại gì và không có sai lầm đáng tiếc nào. Anh ta đã xin lỗi về sự gian dối và không có bằng chứng cho thấy sự gian dối đó nhằm vụ lợi.
- Ừ, gian dối để xông vào nơi hiểm nguy nhất nhiều khi là phẩm chất tốt, như ngày trước cha anh ta từng bỏ gạch vào túi để đủ cân nặng nhập ngũ đánh giặc ngoại xâm vậy. Thế nhưng tôi thấy báo chí nói là vì giả làm bác sỹ nên anh ta ký nhiều y lệnh, còn tham gia quản lý nhân sự, thu phí điều trị nữa… Chưa hết, nghe nói anh ta từng sử dụng danh xưng bác sỹ để quyên góp từ thiện.
- Ờ, nhiều bác sỹ được đào tạo chính quy chưa chắc thực tiễn đã thành thục như anh ta. Vì chống dịch như chống giặc nên chợt nhớ có câu loạn thế tạo anh hùng. Nếu gạt bỏ sự gian dối thì nên khen thưởng anh ta mới đáng mặt.
- Đáng mặt, thế nào là đáng mặt? Mà có đáng mặt đi nữa thì chỉ riêng sự gian dối đã đủ để sổ toẹt tất cả những gì anh ta cống hiến rồi. Ông không thấy vụ kit test Việt Á hay vụ hối lộ ở Cục lãnh sự cũng có nguyên nhân là chúng ta đã dễ dãi buông lỏng quản lý nên không sớm phát hiện được sự gian dối à?
- Ông nói đúng, nhưng đó là trách nhiệm quản lý, là việc phải chấn chỉnh ở mọi nơi, mọi lĩnh vực. Như vụ việc thanh niên này là trách nhiệm trong việc tuyển chọn, giới thiệu tình nguyện viên, là trách nhiệm trong việc phân công, phối hợp giữa các lực lượng hỗ trợ, thăm khám, điều trị trong khu cách ly. Cho dù chống dịch như chống giặc, song sức khỏe, tính mạng con người không thể là trò đùa, nơi cách ly chống dịch không phải là nơi thực tập của ai đó. Vậy nên tôi mới nói không cần tìm hiểu rõ động cơ của thanh niên ấy nữa, mà điều cần làm là rà soát lại trách nhiệm quản lý, vá ngay những lỗ hổng chết người này.
- Vâng, rà soát, bổ khuyết, vá lỗ hổng. Tôi thấy mỗi lần xảy ra chuyện gì ở đâu đó là lại rà soát, lại vá lỗ hổng. Vá mãi mà cứ nơi nào lúc nào cần đến là lại hổng. Bổ khuyết mãi mà càng bổ càng khuyết. Có lẽ trong việc bổ khuyết, vá lỗ hổng đang thiếu những người đáng mặt.
- Bổ khuyết, vá lỗ hổng thì những người như thế nào là đáng mặt?
- Nhiều tiêu chuẩn ông à. Nhưng phẩm chất hàng đầu không thể thiếu là phải trung thực, không gian dối./.
Mic