- Xe buýt để lâu ở bến bãi phải bảo dưỡng không tốn kém bằng chạy lông nhông trên đường mà không có khách. Có bình thường như cũ được đâu mà vội ông nhỉ.
- Tôi chưa hiểu ý ông, tự dưng hôm nay ông nói chuyện gì vậy?
- À, tôi vừa đi siêu thị mua đồ, trên đường về bị xe buýt tạt đầu lại vướng mấy cái xe đạp chưa kịp phanh đi phía trong nên tôi phải tăng ga gấp và đánh lái chờm lên vỉa hè, đúng chỗ vừa lát đá cao và trơn nên suýt trượt ngã…
- Vậy hả, người và xe có sao không?
- May mà không sao, nhưng chưa bực mình bằng việc xe buýt phanh kêu phì phì, nắp sau bung lên lộ cả lốc máy, dây curoa quay xoạch xoạch, khói phả ra đen sì… Đây ông xem, cái khẩu trang tôi mới bóc dùng sáng nay bị khói xe buýt xả vào, trông ghê không?
- Kinh thật, vứt cái khẩu trang này đi! Ờ, mà ông kể chuyện bị xe buýt hành hạ thì đúng rồi, trường hợp ấy nhiều người “được hưởng” lắm. Nhưng tôi vẫn chưa rõ ông nói không nên vội là ai vội, cái gì vội?
- Là cái xe buýt ấy! Lúc xe buýt dừng tôi đi vượt lên nhìn vào thấy xe trống không. Ông bảo thế có điên không cơ chứ? Vội vàng cho xe buýt chạy nửa tháng nay mà có mấy người đi đâu? Đường sá chật hẹp, lại xả khói đen sì gây ô nhiễm. Theo tôi, Hà Nội nên cho xe buýt “nghỉ” một thời gian nữa.
- Chưa có nhiều người đi xe buýt vẫn phải chạy, ít nhất là tạo việc làm sau mấy tháng giãn cách “thất nghiệp”. Tốn kém thì ngân sách thành phố phải gánh. Ông bảo nên cho nghỉ thì nghỉ đến bao giờ?
- Đến lúc cuộc sống thực sự bình thường trở lại, tất nhiên là với trạng thái mới.
- Ông nói chung chung quá!
- Tôi hỏi ông, ai có nhu cầu đi xe buýt? Thứ nhất là học sinh, sinh viên, số này vẫn học online. Thứ hai là công nhân, số này còn ít vì nhiều nhà máy, khu công nghiệp chưa lấy lại được nhịp sản xuất. Thứ ba là lao động tự do, số này cũng chưa đáng kể vì hầu hết các chuỗi cung ứng còn đứt đoạn, nhu cầu và thói quen sinh hoạt của từng gia đình có nhiều thay đổi. Một nhóm nữa là người cao tuổi được miễn phí xe buýt, số này cũng chưa đi lại nhiều.
- Ừ, ông nói có lý, đúng là Hà Nội hơi vội trong việc này. Cho xe buýt chạy trở lại mà nhiều tuyến, nhiều xe chạy không, nửa tháng rồi không có mấy người đi xe buýt, công thêm những chiếc xe hỏng hóc gây ô nhiễm như thế thì đã tạo ra sự bất thường chứ không phải là bình thường mới.
- Ông nói bất thường có lẽ hơi nặng lời chăng?
- Không nặng đâu, và còn điều này nữa. Đó là, tôi thấy những quyết định kiểu này của Hà Nội từ trước tới nay thường vội vã, và dường như cái sự vội ấy mới là bình thường ông à./.
Mic