Không phải đi làm xa

Chân tay hay đầu óc cũng là làm thuê, nhiều tháng nay không kiếm được đồng nào.

- May mà ở chỗ phà Trung Hà đã có cây cầu, chứ đi lại khó khăn như hồi tôi với ông còn ngược xuôi thì vợ chồng con cái thằng út nhà tôi chưa về tới nhà.

- Ông nói gì vậy, chúng nó về rồi à?

- Chưa, còn phải cách ly, nhưng gần nhà rồi. Khổ thân chúng nó nheo nhóc thế mà chất cả chăn màn quần áo nồi niêu xoong chảo lên cái xe máy cà tàng từ Bình Dương vượt hàng ngàn cây số về quê.

- À, đúng rồi, sáng nay tôi xem tin tức thấy nói có hàng ngàn người lao động đi xe máy từ Bình Dương về tới chốt Cầu Giẽ của Hà Nội. Họ khai báo y tế, được trợ giúp và dẫn qua nội thành, rất nhiều người về qua cầu Trung Hà.

- Ừ, con tôi may mắn qua cầu coi như đã tới nhà, vợ con nó khỏe. Chứ nghe nó nói nhiều đứa bạn tiếp tục về Yên Bái, Lào Cai, cả ở Sơn La, Hà Giang nữa, có đứa vợ đang mang thai, có đứa con ốm dọc đường… Ấy, mải nói chuyện của tôi quên hỏi chuyện của ông, thế thằng lớn nhà ông thế nào? Nhưng mà, học hành giỏi giang như nó chắc ổn, cứ ở Sài Gòn việc gì phải về, có phải lao động chân tay như thằng nhà tôi đâu?

- Cảm ơn ông hỏi thăm. Chân tay hay đầu óc cũng là làm thuê, thằng nhà tôi nhiều tháng nay không kiếm được đồng nào. Tháng trước nhắn tin nói là nếu nới giãn cách sẽ đưa vợ con về quê, nhưng tôi tuyên bố cấm cửa!

- Làm sao mà đến mức ấy?

- Tôi cấm từ mấy năm trước rồi. Học xong bảo về làm trang trại với bố thì không nghe, cứ đòi ở lại Sài Gòn có gì hấp dẫn chả biết, bây giờ mới trắng mắt ra! Thiếu tiền tôi gửi vào, mà tôi gửi cho vợ nó chăm cháu tôi, riêng nó tôi vẫn cấm!

- Ông có điều kiện gửi tiền cho con cháu, chứ tôi chả giúp được. Buồn, chả biết phải làm thế nào đây!

- Thôi nào, vợ chồng thằng út nhà ông cách ly xong ông bảo sang tôi. Trang trại bên này rất nhiều việc, thu nhập không cao nhưng lo cho gia đình được.

- Cảm ơn ông. Nhớ hồi trước tôi với ông là cán bộ nguồn được cử đi học ở Hà Nội. Học xong ông về quê, tôi tìm mọi cách xin xỏ ở lại. Lúc đương chức cảm thấy có động lực, giờ hưu rồi tôi cũng về quê, mới thấy ông có tầm nhìn xa.

- Xa xôi gì, là do tôi không thích xin xỏ. Hồi đó học xong tôi về thì chỗ làm cũ cũng đã có người mới rồi. May mà có cái trang trại này từ đời ông ngoại để lại, tôi nghe lời các cụ cần kiệm bồi đắp. Tôi tuyên bố cấm cửa để thằng con tôi đừng quên nó sinh ra ở đâu thôi, chứ từ đời ông cha đến đời tôi đầu tư vào đây chẳng để cho nó và con nó thì mang đi được à?

- Vâng, ai cũng làm được như ông thì con cháu không phải đi làm xa./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận