Nợ

Đối với ông trưởng thôn là nợ khó trả, nếu các con ông ấy không xử lý xong để đến đời các cháu có lẽ là không thể trả được.

- Trưa mai mời ông bà sang xơi chén nước miếng trầu chia vui với cháu lớn nhà tôi vừa từ Hà Nội về. Cháu nói rằng sau hơn một năm cầm bằng á khoa đại học đã trả hết nợ vay ưu đãi trong 4 năm học. Giờ cháu quyết định về với ruộng vườn rồi lập gia đình sinh con để ông bà trông nom vui cửa vui nhà.

- Cháu nhà ông học đại học ngành nghề gì?

- Báo chí.

- Làm gì trả nợ?

- Chạy xe công nghệ.

- Nay về quê với ruộng vườn thì có gì vui?

- Nhiều cái vui, mừng nhất là trả xong nợ.

- À ừ, trả nợ đèn sách rồi mới làm việc khác được. Không được làm đúng ngành nghề nhưng có học có hơn, từ nay cháu nó làm gì cũng sinh lãi ông à.

- Cảm ơn ông chia sẻ. Cuộc đời thực ra là một đống nợ, khó trả hết được nhưng mỗi người phải cố gắng nỗ lực không ngừng, phải biết trả món nào trước món nào sau, trả món nào ra món đó, đừng lẫn vào nhau…

- Ông sắp thành triết gia rồi à? Có thứ nợ dễ trả, có thứ nợ khó trả lắm, thậm chí không thể nào trả được.

- Nói như ông mới là triết gia. Ông nói cụ thể ra xem thứ nợ nào khó trả, thứ nợ nào không thể trả?

- Chả xa xôi gì, như nhà ông trưởng thôn bên kia gần hai chục năm trước làm sổ đỏ nhà đất được Nhà nước ghi nợ nghĩa vụ tài chính. Nhưng ông ấy làm ăn thua thiệt mấy bận, lại gặp vài lần thiên tai dịch bệnh, nên cách đây mấy năm về khuất núi mà vẫn không trả được nợ. Sổ đỏ thế chấp ngân hàng, bây giờ 4, 5 đứa con muốn giải chấp để bán nhà đất ruộng vườn thanh toán nợ nần mà xung đột kiện cáo nhau hòa giải không được, mấy lần ra tòa cũng chưa xong. Ví dụ về cái nợ khó trả đó, về cái nợ không thể trả được đó.

- Cái này là khó trả thôi ông à, do ông trưởng thôn ấy đen đủi chứ nếu làm ăn thuận lợi chỉ vài năm là trả xong.

- Ông nói không sai, đối với ông trưởng thôn là nợ khó trả, nhưng để đến đời các con ông ấy hiện nay là khó trả hơn rồi. Nếu các con ông ấy không xử lý xong để đến đời các cháu có lẽ là không thể trả được.

- Ừ, ông nói đúng. Vậy nên tôi vui vì con tôi đã trả xong nợ đèn sách. Dù rằng cháu nó học hành giỏi giang để bây giờ về làm ruộng chăn bò tôi vẫn vui.

- Nói chuyện người khác như vậy chứ tôi cũng phải cố gắng và vừa trả xong một món nợ. Đó là khoản tiền tôi vay mượn hồi đưa mẹ tôi lên bệnh viện tuyến trên chữa thoái hóa cột sống. Tôi rất vui, mai sang ông tôi sẽ nói dài hơn.

- Ờ, cuối năm chúng ta nên mừng cho nhau khi dứt điểm được những món nợ./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận