“Đức chắc chắn rơi vào suy thoái kinh tế nếu Nga ngừng cung cấp khí đốt” - cảnh báo được Hiệp hội Công nghiệp Đức (BDI) đưa ra hồi trung tuần tháng 6 dường như đang trở thành hiện thực khi ngày 2/9, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã tuyên bố đóng cửa vô thời hạn đường ống Nord Stream 1 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức.
Vừa mới đây, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) Joachim Nagel cảnh báo, tỷ lệ lạm phát tại Đức có thể sẽ tăng tới 10% trong mùa thu này và nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang cận kề với nguy cơ suy thoái.
Không tăng trưởng trong quý II/2022
Theo số liệu được Văn phòng thống kê Liên bang Đức - Destatis công bố trong ngày 29/7, kinh tế Đức không tăng trưởng trong quý II/2022, với tỷ lệ tăng GDP là 0%. Như vậy, Đức trở thành nền kinh tế lớn duy nhất tại châu Âu không tăng trưởng trong quý II năm nay.
Viện nghiên cứu kinh tế Munich (IFO) hồi cuối tháng 7 cũng công bố số liệu cho biết, sau khi khảo sát gần 9.000 doanh nghiệp Đức, chỉ số kinh doanh đã giảm 3,6 điểm và đang ở mức thấp nhất từ tháng 6/2020. Khoảng 16% doanh nghiệp Đức đã quyết định cắt giảm hoạt động hoặc đóng cửa nhà máy do giá năng lượng tăng cao. Theo báo cáo của Viện nghiên cứu kinh tế ZEW công bố ngày 16/8, chỉ số tâm lý kinh tế đã giảm xuống -55,3 điểm so với mức -53,8 trong tháng 7 vừa qua. Theo ông Clemens Fuest, Giám đốc IFO, điều này phản ánh mức độ bi quan của các doanh nghiệp Đức về triển vọng kinh tế nước Đức.
Tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế Đức trong 3 tháng gần đây nhất (tháng 5, 6, 7) đã lần lượt chạm các mức 7,9%, 7,6% và 7,5%. Tháng 8/2022 vừa qua, lạm phát tại Đức đã tăng lên 8,8% so với cùng kỳ năm trước (tính theo tiêu chuẩn của EU), chạm mức cao nhất trong gần 50 năm.
Suy thoái kinh tế đã bắt đầu
Trước khi quyết định đóng cửa vô thời hạn đường ống Nord Stream 1 được Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã phải đối mặt với rất nhiều những dự báo ảm đạm. Hồi tháng 7/2022, chuyên gia kinh tế tại VP Bank, ông Thomas Gitzel, thậm chí còn dự báo nền kinh tế đầu tàu này sẽ tiếp tục giảm sút trong quý 3. “Suy thoái kinh tế đã bắt đầu và dự báo cho đến quý cuối cùng của năm 2022 vẫn không có khả năng cải thiện. Thậm chí, đầu năm 2023, hầu như không có lý do nào để hy vọng tình hình sẽ được cải thiện trở lại” - ông Thomas Gitzel nhận định.
Mới đây, tờ báo Đức Die Welt cũng dẫn lời các chuyên gia kinh tế nước này cảnh báo nền kinh tế đầu tàu châu Âu rơi vào suy thoái trong năm nay. Nhiều dự báo khác về nền kinh tế lớn nhất châu Âu cũng cùng chung một màu sắc u ám, rằng nước Đức đang đối mặt với “nguy cơ hữu hình của một cuộc suy thoái”. Ngân hàng Trung ương Đức nhấn mạnh, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đứng trước nguy cơ rơi vào suy thoái lần thứ 2. Cũng thời điểm đó, Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức (Ifo) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Đức năm 2022 xuống còn 3,7%. Còn các chuyên gia từ Viện nghiên cứu kinh tế ZEW cho biết, với tác động từ cuộc xung đột Nga - Ukraine, giá năng lượng tăng vọt, đại dịch Covid-19 chưa kết thúc và nguồn cung gián đoạn, Đức có thể đứng bên bờ vực suy thoái với lạm phát lên tới 8,5%.
Và mới đây nhất, khi nguy cơ về việc bị cắt giảm hoàn toàn nguồn cung khí đốt từ Nga đã hiển hiện, phát biểu với báo giới, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) Joachim Nagel cảnh báo, nước này có thể sắp chứng kiến tỷ lệ lạm phát tăng cao nhất trong nhiều thập kỷ qua, cụ thể sẽ lên tới 10% trong mùa thu này và có nguy cơ đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái.
Khó khăn chồng chất khó khăn, tìm kiếm một nguồn năng lượng thay thế khí đốt của Nga là chuyện nói dễ hơn làm và hệ quả của sự khó khăn này là nền kinh tế Đức ngày càng đối mặt gần hơn với bóng ma suy thoái. |
Nỗi hối tiếc muộn màng
Thực ra khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra, đặc biệt khi sự vụ “cắt giảm nguồn khí đốt từ Nga” bùng nổ thì tác động tiêu cực lên nền kinh tế châu Âu nói chung, kinh tế Đức nói riêng đã được cảnh báo.
Đức từ lâu đã là nước phụ thuộc rất lớn vào nguồn khí đốt từ Nga. Trước cuộc xung đột tại Ukraine, Đức nhập khẩu mỗi năm khoảng 45 tỷ m3 khí đốt của Nga, chiếm tới 55% thị phần nước Đức, cao hơn nhiều so với 30% cách đây 20 năm. Nền kinh tế Đức dựa chủ yếu vào những ngành công nghiệp như hóa chất, ô tô hoặc thép. Tất cả những ngành công nghiệp này đều đòi hỏi Đức cung cấp một lượng nhiên liệu lớn, và hơn 2/3 trong số đó là được nhập khẩu. Thế nên, việc Nga cắt hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên đến với Đức sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế nước này, có thể dẫn đến tình trạng thiếu 9% lượng khí đốt tiêu thụ của Đức trong nửa cuối năm 2022, 10% vào năm 2023 và 4% vào năm 2024. Thiếu hụt đương nhiên sẽ dẫn tới giá nhiên liệu tăng cao và giá khí đốt tăng cao cũng có thể làm tăng lạm phát đến 2 điểm phần trăm vào năm 2022 và 2023.
Để xử lý khủng hoảng, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hồi cuối tháng 7 đã tuyên bố Đức đang làm tất cả để đa dạng hoá nguồn cung năng lượng, thúc đẩy việc sản xuất năng lượng tái tạo, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng. Đài DW cho biết Đức đang cân nhắc khởi động lại nguồn cung cấp năng lượng điện than. Nước Đức cũng được cho là cân nhắc việc ngừng loại bỏ năng lượng hạt nhân mặc dù trước đó, chính phủ Đức cam kết tất cả ba lò phản ứng hạt nhân còn lại của Đức sẽ đóng cửa vào ngày 31/12/2022 song hai nhà máy phía Nam Isar 2 và Neckarwestheim 2 vẫn được duy trì ở trạng thái dự phòng cho đến giữa tháng 4 năm sau nếu như bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào xảy ra. Uniper, công ty của Đức nhập khẩu khí đốt của Nga nhiều nhất đã chuẩn bị cho việc đổi khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Woodside của Australia lấy khí đốt của Mỹ để có thể tăng nguồn cung cho châu Âu nhanh hơn trong mùa Đông sắp tới. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đang kêu gọi người dân Đức phải tiết kiệm hơn trong việc sử dụng năng lượng, các hộ gia đình, trường học và thành phố được yêu cầu ít sử dụng máy sưởi, phân chia nước nóng, đóng cửa hồ bơi, tiết kiệm các nguồn sử dụng năng lượng. Tuy nhiên, tác động từ những giải pháp này vẫn còn khá khiêm tốn.
Chưa kể câu chuyện tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế còn nhiều trở ngại bởi nhiều yếu tố khách quan khác. Nga siết chặt nguồn cung khí đốt khiến Đức phải tái khởi động lại nhà máy điện than đầu tiên vào ngày 31/7 vừa qua để bù vào sự thiếu hụt khí đốt. Tuy nhiên, nạn hạn hán tại Đức và châu Âu càng khiến việc tìm kiếm nguồn khí đốt thêm gian nan. Sông Rhine - tuyến đường thủy huyết mạch quan trọng đối với việc vận chuyển than do hạn hán, mực nước xuống quá thấp khiến việc vận chuyển các sản phẩm quan trọng từ dầu mỏ như xăng, dầu diesel hoặc dầu sưởi trên tuyến đường thủy này không thể hoạt động bình thường. Các nhà cung cấp năng lượng do đó cũng đã phải hạn chế sản lượng, 2 nhà máy điện than ở Đức cũng rơi vào hoạt động cầm chừng trong tháng 9.
Khó khăn chồng chất khó khăn, tìm kiếm một nguồn năng lượng thay thế khí đốt của Nga là chuyện nói dễ hơn làm và hệ quả của sự khó khăn này là nền kinh tế Đức ngày càng đối mặt gần hơn với bóng ma suy thoái. Tình hình u ám tới mức, Thủ tướng Đức đã từng buông lời nhận định, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã mang lại cho nước Đức bài học là không bao giờ được phép phụ thuộc đơn phương vào một đối tác nào trong tương lai. Nhưng dường như, mọi chuyện đã quá muộn./.
Hà Anh