Cá chép vượt vũ môn

Có thể dùng hình ảnh "cá chép vượt vũ môn" để mô tả tình cảnh của Bệnh viện Bạch Mai, và phần nào là hình ảnh của cả ngành y tế, trong năm 2022.

 

 

Có thể dùng hình ảnh "cá chép vượt vũ môn" để mô tả tình cảnh của Bệnh viện Bạch Mai, và phần nào là hình ảnh của cả ngành y tế, trong năm 2022. Bởi lẽ, trước khi vượt được vũ môn để hóa rồng, chú cá chép đã bao phen trầy vi, tróc vảy... Bệnh viện Bạch Mai và khá nhiều bệnh viện trong cả nước đều đã trải qua một năm gian khó như vậy.

Thưa PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông đánh giá như thế nào về hoạt động của bệnh viện năm 2022?

Năm 2022 là năm khó khăn đến mức đến thời điểm này chúng tôi cũng không thể biết mình đã làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. Thứ nhất là sau một loạt các vấn đề pháp lý xảy ra có liên quan đến một số đồng chí cán bộ lãnh đạo Bệnh viện bị các cơ quan pháp luật truy cứu khiến tâm lý cán bộ, nhân viên hoang mang, dao động. Thứ hai là vấn đề dịch bệnh và sau dịch bệnh ảnh hưởng rất nặng nề đến mọi hoạt động chuyên môn và đời sống của từng cán bộ nhân viên. Thứ ba, vấn đề liên doanh liên kết, khi Thông tư 15 hết hiệu lực thì các liên doanh liên kết thì cũng hết hạn hợp đồng, một số đề án có vấn đề về pháp lý được chuyển cơ quan cảnh sát điều tra,… Thêm đó, số lượng bệnh nhân trong năm qua tăng lên một cách đột biến, cả nội trú ngoại trú. Nội trú thì quá tải 170% có khoa lên 200% còn ngoại trú thì mỗi ngày 6.000 - 10.000  người đến khám bệnh. Các phòng khám, phòng chụp chiếu đều chịu áp lực rất lớn. Do vậy, bên cạnh thiếu máy móc, giai đoạn đầu năm Bệnh viện còn thiếu cả thuốc.

… Tất cả những yếu tố trên khiến cho bệnh viện vô cùng khó khăn, thiếu thốn: tài chính, con người, trang thiết bị,… đều hết sức khó khăn.

Trong bối cảnh đó, tập thể lãnh đạo bệnh viện đã hết sức nỗ lực, đoàn kết, động viên cán bộ chia ca kíp làm việc, động viên cán bộ đi làm sớm từ 5 giờ sáng. Khoa khám bệnh, các phòng khám, phòng xét nghiệm, siêu âm, chiếu chụp, nội soi,… đều mở cửa đón tiếp đón bệnh nhân. Động viên cán bộ đi sớm về khuya, cố gắng giải quyết các ca bệnh tồn đọng.

Trước đây Bệnh viện Bạch Mai liên doanh liên kết để có những trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác chuyên môn và phát triển các kỹ thuật mới, như máy PET CT, máy xạ phẫu gamma knife (phẫu thuật không chảy máu), máy xạ trị gia tốc, những giàn mổ nội soi, robot phẫu thuật, kính vi phẫu,... Tuy nhiên hiện tại tất cả về con số không, những cái máy đó không còn hoặc còn nhưng lại vướng vào pháp lý. Nó tạo ra một áp lực rất lớn. Chúng ta đang trong điều kiện khó khăn phấn đấu lên điều kiện tốt hơn để làm việc thì thích nghi dần. Nhưng khi mà từ điều kiện rất tốt trở về điều kiện khó khăn cán bộ chuyên môn cảm giác rất hụt hẫng và nhiều kỹ thuật điều trị bệnh viện phải phối hợp với các bệnh viện khác. Mặc dù ở đây về chẩn đoán lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán điều trị ung thư trước đây rất tốt nhưng bây giờ đến công đoạn xạ trị phải gửi viện khác bởi vì đầu tư một máy xạ trị là cả trăm tỷ đồng, một số tiền rất lớn đối với Bệnh viện Bạch Mai.

Có một câu chuyện rất lớn là tự chủ của bệnh viện. Ông đã nhiều lần đăng đàn nói về câu chuyện này?

Hơn chục năm qua Bạch Mai có đến 70 % thiết bị là liên doanh liên kết, thu bằng giá của liên doanh liên kết chứ không phải giá bảo hiểm. Chênh lệch thu chi tốt, đảm bảo đủ để chi trả lương, chi mua sắm thiết bị y tế, chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ nhân viên. Bây giờ giá bệnh viện đang thu là giá của bảo hiểm y tế, mức giá mới chỉ tính 4/7 yếu tố cấu thành giá, hoàn toàn chưa được tính đúng tính đủ. Nếu tính đúng, tính đủ thì với mệnh giá của bảo hiểm bây giờ chưa đủ để chi trả cho người bệnh. Nếu thu đúng thu đủ thì lại thu vào người dân đang giai đoạn điều kiện kinh tế khó khăn. 90% những bệnh nhân vào Bệnh viện Bạch Mai là hết sức khó khăn từ các tuyến chuyển đến, là những người thuộc đối tượng chính sách người có công, người dùng thẻ bảo hiểm, người nghèo từ vùng sâu, vùng xa chuyển đến đây. Nếu như bệnh viện thu đúng thu đủ thì người dân lấy đâu ra mà đóng, do đó phải cân nhắc rất kỹ trước khi ra chính sách, vì bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện tuyến cuối, bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh chuyên môn tuyến cuối thì nhiệm vụ chính trị quan trọng phải thực hiện an sinh xã hội.

Chúng tôi đã đề xuất với Bộ y tế và Chính phủ nếu để bệnh viện tự chủ nhóm 1 tức là tự chủ toàn diện (tự chủ cả chi thường xuyên và chi đầu tư) thì theo tôi là không hợp lý. Thực tế, trước khi thí điểm theo Nghị quyết 33, Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện tự chủ nhiều năm nay nhưng chúng tôi cũng chỉ đủ để đảm bảo được tự chủ chi thường xuyên. Do vậy chiểu theo Nghị định 60 chỉ phù hợp về mức độ chi thường xuyên thôi còn đầu tư mua sắm thiết bị, đầu tư xây dựng thì Chính phủ và Bộ y tế cần bố trí ngân sách giúp bệnh viện. Tôi nghĩ cần phải có một chính sách quy định rõ người nào vào viện có khả năng chi trả mức độ cao và điều trị theo yêu cầu thì cho người ta đi theo cách đó. Còn những người không có điều kiện, người hưởng bảo hiểm hay là người nghèo thì viện phí tính đúng tính đủ phần nào của bảo hiểm thì bảo hiểm đóng, phần nào để bao cấp thì Chính phủ và các tổ chức xã hội lo. Đây là cách thế giới đang áp dụng.

Về con người thì sao, thưa ông?

Năm qua áp lực như vậy, anh chị em cán bộ thì phải tăng cường độ làm việc, nhưng do khó khăn về tài chính, bệnh viện không có nguồn chi trả thưởng tương xứng với cống hiến của cán bộ y tế. So với năm 2019 trở về trước thu nhập của cán bộ nhân viên hiện nay giảm rất nhiều, thậm chí có chỗ chỉ còn 1/3 - 1/4 trước đây, anh em không đảm bảo đời sống cơ bản. Trong khi đó các bệnh viện tư nhân sẵn sàng mời các cán bộ, chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai với mức thu nhập rất hậu hĩnh. Bệnh viện Bạch Mai hầu hết là cán bộ được đào tạo bài bản làm trong môi trường rèn luyện tay nghề rất tốt. Người ta được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn rất tốt các bệnh viện tư không mất một xu nào để đào tạo mà cứ thế đón thôi. Thực sự đón người nào thì đều xứng danh là những viên kim cương. Mỗi một trường hợp cán bộ xin đi là từ lãnh đạo các khoa phòng đều gặp gỡ động viên, rồi báo cáo Giám đốc Bệnh viện tiếp tục động viên thế nhưng có cán bộ thì mình giữ được hai tháng đến tháng thứ ba với mức lương như thế này người ta không thể ở Bạch Mai. Người ta nói là phải tìm nguồn sống. 

Vậy Bệnh viện Bạch Mai đã làm gì để tháo gỡ những khó khăn này, thưa ông?

Khi Bệnh viện thí điểm tự chủ gặp nhiều khó khăn, chúng tôi đã báo cáo Bộ Y tế và Chính phủ thực trạng của bệnh viện. Tuy nhiên dù khó khăn như vậy, Bệnh viện Bạch Mai hết sức đoàn kết đồng lòng, cùng nhau vượt qua 1 năm đầy cam go và chúng tôi tự hào đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, duy trì các hoạt động chuyên môn, phục vụ công tác khám chữa bệnh chuyên môn. Bệnh viện đã phấn đấu có đủ thuốc, dù thiết bị y tế còn thiếu khiến cho bệnh nhân phải chờ đợi lâu hoặc phải thực hiện vào ban đêm. Bệnh viện cũng đã tuyển được những cán bộ dù còn non trẻ nhưng là bác sĩ nội trú, cán bộ điều dưỡng tốt nghiệp cao đẳng, đại học điều dưỡng - đây là lực lượng có thể đào tạo nguồn nhân lực rất quý, Bệnh viện quyết tâm tuyển dụng cán bộ có trình độ để xây dựng lực lượng vừa chuẩn bị cho cán bộ phục vụ cho Bệnh viện Bạch Mai hiện tại vừa phải chuẩn bị lực lượng cán bộ để triển khai ở cơ sở 2. Năm 2023 này bệnh viện đã chuẩn bị các phương án sẵn sàng khi Chính phủ, Bộ Y tế giao triển khai cơ sở 2. Do đó phải đảm bảo chất lượng chuyên môn khám chữa bệnh, trang thiết bị ở Bạch Mai Hà Nội và cơ sở Bạch Mai Hà Nam giống nhau thì mới là Bạch Mai. Bạch Mai Hà Nam phải là cánh tay nối dài của Bạch Mai Hà Nội - đây là chủ trương mà ban lãnh đạo viện kiên quyết thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Y tế để người dân có cơ sở khám chữa bệnh tốt sẽ giảm tải và nâng cao chất lượng điều trị, chất lượng khám chữa bệnh.

Như ông vừa nói năm 2022 là một năm rất khó khăn đối với bệnh viện Bạch Mai nói riêng và ngành y tế nói chung. Vậy bước sang năm 2003 thì ông có kỳ vọng gì cho sự phát triển của bệnh viện Bạch Mai?

Bệnh viện Bạch Mai những năm vừa qua chịu nhiều ảnh hưởng sâu sắc, thế nhưng tôi rất tự hào và tin tưởng vào nội lực đó chính là đội ngũ cán bộ nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai, những người đến giờ phút này dù khó khăn như vậy vẫn sắt son ở lại để xây dựng bệnh viện. Sự khó khăn vừa qua chỉ là một nút chặn thôi, bệnh viện chắc chắn sẽ khởi sắc với sự đoàn kết của hơn 4.000  cán bộ, nhân viên bệnh viện và đặc biệt là sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành từ Quốc hội, Chính phủ đã có những chỉ đạo hết sức quyết liệt nhằm thay đổi cơ chế hoạt động cho các bệnh viện, trong đó có Bạch Mai. Ở đây chúng ta đang chờ đón một văn bản pháp quy hết sức quan trọng là Luật khám, chữa bệnh hiện đang được xây dựng một cách hết sức cẩn thận kỹ lưỡng. Đây là hành lang pháp lý hết sức quan trọng để cả hệ thống khám chữa bệnh của đất nước hoạt động trong hành lang pháp lý chuẩn. Trước thực trạng của ngành y tế khó khăn như vậy, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đều đã vào cuộc và có những chỉ đạo hết sức quyết liệt, rõ ràng, đồng thuận về việc phải tính đúng tính đủ viện phí theo lộ trình, từ việc tăng mệnh giá bảo hiểm, xác định đối tượng tự đóng hoặc đối tượng cần hỗ trợ. Bảo hiểm vẫn là then chốt, là chìa khóa giúp thanh toán. Không để người dân phải bán trâu bán bò, bán nhà bán cửa để thanh toán viện phí. Người dân khi đến viện phải được chăm sóc bằng thẻ bảo hiểm y tế. Khi không tính đúng tính đủ, các bệnh viện vận hành trong điều kiện khó khăn thì chất lượng khám chữa bệnh không đảm bảo. Bên cạnh đó cũng cần phải đầu tư trang thiết bị hiện đại, đào tạo con người, đãi ngộ hợp lý cho cán bộ y tế, Bệnh viện không thể cố mãi được.

Với thực trạng thiếu những trang thiết bị y tế hiện đại trong khi trước đây Bệnh viện Bạch Mai có đủ trang thiết bị tiên tiến nhất, ông có muốn kiến nghị gì với các cơ quan chức năng?

Trong thời gian hơn 10 năm qua, thực hiện công tác xã hội hóa y tế là một chủ trương đúng, nhưng các văn bản pháp quy chưa đủ chặt chẽ để thực hiện. Do đó, khi thanh tra, kiểm tra thì nhiều đơn vị cũng đã vướng những sai phạm về mặt pháp lý. Rõ ràng xã hội hóa trong công tác y tế cần được tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, cần xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng và công khai, minh bạch, đảm bảo cho các cơ sở y tế, các bệnh viện thực hiện một cách dễ dàng, đảm bảo tính minh bạch và giải trình cao, phát huy được những ưu điểm của chính sách, cơ chế đó. Cần phải có cơ chế phối hợp công tư với những văn bản pháp quy quy định rõ ràng nghĩa vụ của bệnh viên công cũng như nghĩa vụ của các nhà đầu tư tư nhân, phối hợp công tư như thế nào? Văn bản pháp quy xây dựng phải rõ ràng để các bệnh viện, cơ sở y tế khi thực hiện văn bản pháp quy như giống như được tạo một hành lang pháp lý chuẩn để các Bệnh viện triển khai thực hiện. Bệnh viện Bạch Mai cũng giống như các bệnh viện công khác cần cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển hơn cần tiền. Còn trong giai đoạn hết sức khó khăn này thì ngoài cơ chế chính sách thì các bệnh viện cũng đang cần hỗ trợ về tài chính để làm sao hồi phục dần. Song song với việc đó là có cơ chế phù hợp để các bệnh viện yên tâm hoạt động. 

Cùng với cơ chế xã hội hóa phù hợp, theo ông cần đầu tư như thế nào cho hệ thống bệnh viện vệ tinh để giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối?

Trong thời gian vừa qua có thể nói là bệnh viện Bạch Mai khá mạnh mẽ trong lĩnh vực chuyển giao học công nghệ kỹ thuật cho các đơn vị. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà cũng là chiến lược của Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục hỗ trợ các bệnh viện vệ tinh để làm sao ở vùng sâu, vùng xa người dân không cần phải đến bệnh viện Bạch Mai vẫn được hưởng tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, các thành tựu trong điều trị. Trong đó quan trọng số một là đào tạo nguồn nhân lực. Chúng ta có thể đầu tư trang thiết bị, không quá khó, nhưng quan trọng nhất là người sử dụng, ứng dụng các trang thiết bị, công nghệ đó. Do vậy, song song với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các bệnh viện vệ tinh nhưng quan trọng số một vẫn là con người. Dịch bệnh Covid vừa rồi nó bộc lộ ra rất nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề nguồn lực cán bộ y tế ở các địa phương.

Chúng tôi là những người tham gia công tác phòng, chống dịch các địa phương mới thấy nhiều tỉnh thành thiếu nhân lực y tế trầm trọng. Ví dụ như chuyên ngành hồi sức cấp cứu, chuyên ngành bệnh truyền nhiễm thiếu rất nhiều cán bộ. Có những tỉnh chỉ có vài bác sĩ  chuyên ngành hồi sức cấp cứu, vài bác sĩ chuyên ngành bệnh truyền nhiễm. Khi xảy ra dịch bệnh sẽ ứng phó như thế nào, trong điều kiện bình thường ứng phó ra sao? Hai nữa là các thiết bị, cơ sở y tế cho các tỉnh đều thiếu rất nhiều. Chúng ta phải có chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực thì mới có thể giải quyết được việc giảm tải cho các tuyến tỉnh, tuyến trung ương, cho các bệnh viện tuyến cuối. Ở các nước phát triển như Mỹ hay Nhật Bản, bao giờ cũng có tiêu chuẩn chung cho từng chuyên ngành bác sĩ, và bác sĩ chuyên ngành đó dù làm việc ở bệnh viện công hay tư, tuyến dưới hay tuyến cuối, cũng đều phải đáp ứng đủ các tiêu chí ấy. Quan trọng nhất vẫn là đào tạo như thế nào để giảm tải cho tuyến trên, để người bệnh không phải đi từ vùng sâu, vùng xa về tận Bạch Mai tốn kém vô cùng. Nếu đào tạo được nguồn lực ở vùng sâu, vùng xa, có bệnh viện vùng đảm bảo chất lượng đầu tư, đủ chuyên khoa và đảm bảo đủ chất lượng chuyên môn thì bệnh nhân không phải đi hàng trăm cây số về các thành phố lớn, các bệnh viện trung ương để chữa bệnh. Tôi rất mong ước có một bệnh viện vùng Tây Bắc, vùng Đông Bắc, vùng Tây Nguyên đảm bảo đủ chất lượng chuyên môn hoặc các bệnh viện tuyến tỉnh nâng cao chất lượng để người bệnh không phải đến bệnh viện tuyến cuối.

Cụ thể hơn về đào tạo nhân lực thì theo ông cần chú ý những vấn đề gì?

Theo tôi, số lượng các trường đại học Y ở Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, không đủ để đào tạo số lượng bác sĩ bình quân đầu người theo quy chuẩn, nhưng quan trọng hơn nữa là kể cả khi có đáp ứng đủ số lượng thì còn phải quan tâm vấn đề chất lượng của các bác sĩ như thế nào? Việc đào tạo cán bộ y tế đang theo hình chóp. Ở tuyến trung ương - đỉnh của chóp - các bác sĩ được đào tạo rất bài bản với đa phần là bác sĩ nội trú, được đào tạo chuyên môn và chuyên sâu. Thế nhưng ở dưới chân đế lại rất rộng và chưa được tinh. Chủ yếu là bác sĩ đa khoa, chỉ học 6 năm rồi tốt nghiệp, được đưa về các cơ sở y tế làm việc. Rất ít y bác sĩ được đào tạo lại hoặc đào tạo chuyên sâu nên đây cũng là một thiệt thòi cho chính bác sĩ và người bệnh. Chúng ta có chính sách là 18 tháng thực hành, nhưng quan trọng là 18 tháng đó thực hành ở cơ sở nào? Cơ sở nào đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ? Chương trình đào tạo thực hành cho cán bộ y tế sau thời gian họ được cấp chứng chỉ hành nghề cũng cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Nhiệm vụ quan trọng thứ hai của các bệnh viện chuyên sâu là công tác nghiên cứu khoa học. Nếu như cứ kéo dài tình trạng hiện tại, chỉ mắc một bệnh thông thường người dân cũng chạy một mạch về Hà Nội sẽ quá tải và gây tốn kém về nguồn lực về tiền bạc, nếu tại chỗ làm được rồi, người ta tin tưởng rồi thì không phải đi về Hà Nội nữa. Dài hơi chúng ta phải xem lại vấn đề đào tạo, chuẩn hóa bác sĩ khi hành nghề khám chữa bệnh. Vừa rồi Quốc hội có thảo luận Luật Khám, chữa bệnh với các nội dung cấp chứng chỉ hành nghề, Hội đồng y khoa hoạt động đến đâu, chức năng hội nghề nghiệp như thế nào...? Đây là những vấn đề rất lớn chúng ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Xin cảm ơn ông!

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận