Từ sáng sớm, các sĩ quan thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân xếp hàng thẳng tắp dọc cầu tàu cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, trong tiếng còi tàu đang giục giã. Có rất nhiều cung bậc cảm xúc mà chúng tôi cảm nhận được trong giờ phút chia tay những người lính Hải quân lên đường làm nhiệm vụ. Họ lên những chuyến tàu để đến với Trường Sa. Người đi, kẻ ở lưu luyến với những cái siết tay thật chặt, những nụ hôn vội vã, những lời yêu thương trao gửi. Vượt qua hàng trăm cây số, bà Phạm Thị Ngọ từ tỉnh Thanh Hóa vào tiễn cậu con trai Phạm Văn Tuyền ra đảo thực hiện nghĩa vụ. Bà Ngọ mong muốn, 1 năm ở ngoài đảo Trường Sa sẽ tôi luyện cậu con trai mình thêm ý chí và bản lĩnh hơn. “Tôi cứ tưởng đi đảo ít người nên ngậm ngùi thương con. Hôm nay đến đây thấy đông vui thế này tôi rất vui. Tôi chỉ khuyên các con cố gắng giữ gìn sức khỏe, rèn luyện cho tốt” - bà Ngọ chia sẻ.
Đối với những người lính trẻ, phút chia tay người thân để ra đảo làm nhiệm vụ thật đáng nhớ. Những ánh mắt tìm nhau trong hàng nghìn ánh mắt. Những vòng tay đang níu giữ phải vội vã chia xa. Những trái tim tuổi đôi mươi dù sẽ có chút nhớ nhà, nhớ đất liền nhưng đang háo hức ra khơi, đến với vùng đảo tiền tiêu của Tổ Quốc. Niềm tự hào ấy đang vọng dài theo từng con sóng. Vượt qua biển cả mênh mông những người lính đến với hòn đảo nhỏ. Có những bỡ ngỡ, mới mẻ và rất nhiều khác biệt với cuộc sống ở đất liền bên vòng tay của cha mẹ. Chiến sĩ trẻ Mã Hồng Nhân, quê ở xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận chia sẻ: “Khi đi, bố mẹ em căn dặn là xa nhà 1 năm, con cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ở nhà có bố mẹ, anh chị em, ra đảo có đồng chí, đồng đội. Em muốn đi để biết, để trải nghiệm. Tuổi trẻ mà”.
Dù không để mọi người nhìn thấy giọt nước mắt, nhưng chúng tôi cảm nhận được cái da diết của nỗi nhớ trên gương mặt của những chàng tân binh. Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ người thân, nhớ đất liền, nhớ sự sôi động của từng góc phố, nhớ những con đường dài rộng thênh thang, nhớ những nơi hò hẹn... Chàng tân binh Phan Văn Vũ quê ở Bình Dương chia sẻ: “Mình có chút nhớ nhà, nhưng mình giữ trong lòng nỗi nhớ đó. Vì nước đi làm nghĩa vụ, mình sẽ làm tròn nhiệm vụ được giao. Cảm giác của mình lúc này là rất vui và háo hức được trải nghiệm công tác ở đảo Trường Sa.
Trước khi lên tàu ra đảo, có rất nhiều những nỗi nhớ được các chiến sĩ giãi bày, giản đơn mà bình dị. Có cả những nỗi nhớ chẳng được gọi tên. Nhưng trên tất cả, họ có chung niềm tự hào khi trở thành người lính đảo Trường Sa, tự hào khi mang trên mình trọng trách bảo vệ Tổ quốc nơi đầu sóng. Rồi đây, họ sẽ trở thành cây phong ba vững vàng trên đảo Trường Sa./.